Chương 16: Dưới vách đá

404 43 4
                                    

Khi lấy lại ý thức, Lance nhận ra mình và Lucy không phải ở dưới biển.

Sau khi rơi khỏi vách đá, Lance vội ôm chặt lấy Lucy và dùng thân mình che chở cho nàng. Cả hai ngã nhào xuống, cứ tưởng tiếp theo sẽ là cảm giác chìm nổi và lạnh buốt của biển cả, hóa ra cuối cùng họ vẫn còn nằm trên mặt đất. Một lát sau khi định thần, Lance ngước đầu lên quan sát tình hình. Sườn của vách đá phía bên này tuy rất dốc nhưng không phải là thẳng đứng hoàn toàn. Nó có độ nghiêng khá rõ rệt, thành ra vừa rồi cả hai chỉ đơn giản là lăn xuống. Và trên cả may mắn, bên dưới vách đá có một mỏm đá cao hơn mặt biển một thước đã đỡ lấy hai người khỏi rớt xuống biển. Có điều đáng tiếc là mỏm đá này khá nhỏ nên nếu có đi men theo thì chỉ được một đoạn ngắn mà thôi.

Nói tóm lại, không có đường nào thoát thân ngoại trừ còn cách leo trở lại lên trên.

Nhưng dù sao, không rớt xuống biển đã là may lắm rồi.

Nghĩ vậy, Lance thở phào một tiếng, nhịp tim từng lúc đập bình thường ổn định. Hắn nhìn người trong lòng mình vẫn còn vùi đầu nhắm tịt mắt, gần như không hề biết trăng sao gì.

- Luke. Ổn rồi. Chúng ta không sao.

Nghe có người gọi, Lucy từ từ mở mắt. Nhận ra cả hai đều bình yên vô sự, nàng mới rời khỏi vòng tay hắn, ngẩn ngơ toan nhìn quanh xem đây là đâu. Lance đỡ nàng dậy, sốt sắng kiểm tra xem liệu nàng có bị đau chỗ nào không. Thật may là hắn đã giữ kĩ nàng, nên tệ lắm trên người Lucy chỉ vài vết trầy nho nhỏ.

Hắn yên tâm, nhưng lập tức lại hoảng hốt khi bắt gặp sắc mặt mếu máo rầu rĩ của nàng.

- Luke? Cậu sao vậy? Cậu đau chỗ nào?

Lance hỏi dồn dập, đôi mắt hổ phách thương tâm đau đớn vô cùng vì sợ nàng bị thương. Thế nhưng Lucy lại lắc đầu. Hiện tại giấy bút không còn nữa, nàng đành dùng ngón tay viết lên cát trên đất.

"Xin lỗi, Lance. Tại ta không giữ ngựa cẩn thận."

Dưới ánh chiều tà chập choạng sắp tắt nắng, dòng chữ hiện lên không rõ ràng, phải nhìn mãi Lance mới đọc ra được. Đến lúc này Lance mới vỡ lẽ là Lucy đang nhận lỗi với hắn. Làm hắn giật cả mình. Cầm bàn tay của nàng lên, Lance phủi đất cát trên đó, giọng nói dịu dàng đáp:

- Không sao. Cậu mới biết cưỡi ngựa nên không kiểm soát được nó là chuyện thường. Là tại ta mới đúng, đáng lẽ phải ngồi giữ nó lại giúp cậu. Xin lỗi Luke.

Lucy nghe vậy lắc đầu thật mạnh. Lance không biết nàng cảm thấy áy náy thế nào đâu. Lỗi của nàng sao lại để người khác nhận thay được.

- Vậy thì cả hai cùng sai, được chứ? – Vẻ ương bướng của nàng khiến Lance thấy khó xử – Cho nên đừng buồn như vậy. Ta không thích đâu. Luke phải luôn mỉm cười mới đúng.

Vẫn là một cái lắc đầu.

- Coi nào. Cứ như vậy thì còn lâu chúng ta mới thoát khỏi đây. Luke, cười lên đi.

Thấy Lance năn nỉ an ủi mình mãi không thôi, Lucy đành mỉm cười nghe theo.

Lance trông vậy cũng yên tâm phần nào. Lại dịu dàng xoa đầu nàng thêm một lần nữa, hắn ngước đầu nhìn lên trên, khí thế tỏa ra hừng hực:

Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ