Chương 17: Thân phận bại lộ

630 52 6
                                    

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, do đó Lance cần một lúc để sắp xếp lại não bộ.

Khi nãy vừa trông thấy Luke đột nhiên té nhào về phía mình, Lance vội vươn tay đỡ lấy cậu. Nhưng vì quên mất dùng cái chân đau trụ xuống đất nên theo quán tính hắn ngã bật ngửa xuống đất. Lance khổ sở chống tay lên trán mà nhìn trời, cảm thấy cậu nhóc này tay chân lóng ngóng chẳng bao giờ đứng vững, báo hại hắn mấy phen giật mình mỗi khi nhìn thấy cậu té ngã. Đã vậy lần này thêm hắn ngu ngốc không nhớ rằng cổ chân bên phải đang bị sái khớp.

Hắn có cảm giác chân sẽ phải chữa trị lâu lắm đây.

- Luke. Không sao chứ?

Gượng ngồi dậy, Lance dùng sức nâng cơ thể của Luke khỏi mình, hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy trên người cậu ta có một miếng vải trắng quấn chặt ngang ngực.

Đó... là cái gì?

Lucy vẫn còn choáng váng mặt mày nên không nhận ra hiện trạng bây giờ. Để mặc cho Lance đỡ mình dậy, nàng xoa xoa cùi chỏ đau đớn vừa mới tiếp đất xong. Có lẽ bị trầy rồi...

- Luke... Cậu... là con gái sao?

Hể? Con gái?

Lucy ngây người không hiểu, mắt nhìn Lance đang mặt mày trắng bệt. Lại một cơn gió thoảng qua khiến sống lưng của nàng lạnh buốt.

Hể? Sống lưng lạnh buốt?

Không lẽ...

Đến lúc này, Lucy như sực tỉnh khỏi mộng mị mơ hồ. Nàng lập tức nhìn lại mình. Nhận ra trên người chẳng có gì ngoài mảnh vải trắng bó ngực, Lucy hoảng loạn vội lấy tất cả các áo che mình lại, mặt đỏ lựng hơn cả trái cà chua.

Thôi tiêu rồi! Sao nàng có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ!!?

Về phần Lance, phản ứng của nàng làm hắn bối rối không kém. Vội vã quay người đi, trong vô thức Lance bất giác nhớ lại chuyện vừa rồi, hai bên má ngượng ngùng ửng đỏ. Hắn đã thấy Luke ở trần. Dù chỉ là trong chốc lát, hắn vẫn kịp nhận ra đằng sau dải băng trắng quấn chặt quanh người cậu ta là một bộ ngực đầy đặn. Ngay cả ở nơi ngón tay khi chạm vào da thịt cậu ta, hắn vẫn còn cảm giác mềm mại trơn láng của một làn da mịn màng không tỳ vết.

Luke thật sự là con gái sao?

Càng nghĩ đến Lance càng không kiềm chế được sự xấu hổ rối rắm trong lòng. Giờ đây tim hắn đập không chỉ nhanh mà còn rất mạnh, đến mức tưởng như nó muốn rớt ra ngoài. Cảm giác hỗn loạn như thế này từ trước đến nay chưa một lần xảy ra.

Là vì hắn phát hiện Luke là con gái sao?

Nói chung, không thể kéo dài tình trạng này mãi được.

- Nàng... ta thề không nhìn đâu... Nàng... mau mặc áo vào đi...

Giọng nói ấp úng ngập ngừng của Lance vang lên kéo Lucy trở về hiện thực. Biết bây giờ có làm gì cũng không thể cứu vãn tình thế, nàng đành nghe lời hắn mặc áo vào gọn gàng, rồi khoác áo choàng đen của hắn che kín cả người.

Nghe ngóng được một lúc thì tiếng động sau lưng không còn nữa, nghĩ rằng chắc người kia đã thay đồ xong, Lance mới lên tiếng hỏi:

Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ