Theo sự chỉ dẫn của người hầu, Adrian đã trở về một phòng nghỉ khác dành cho khách danh dự hoàng gia. Kim và Van đều đã túc trực ở đấy chờ hắn, có điều biểu hiện của mỗi đứa lại hoàn toàn khác nhau. Cô bé gái thì thút thít giàn giụa nước mắt, trong khi cậu bé trai thì hào hứng ăn hết bánh trái đặt trên bàn. Nhác vừa trông thấy chủ nhân mình, cả hai liền chạy đến lễ phép gọi:
- Chủ nhân!
Được đón tiếp bởi hai bộ mặt trái ngược nhau như hai thái cực, Adrian dở khóc dở cười:
- Làm cái gì mà Kim khóc dữ vậy? Còn Van nữa, ngươi ăn nhiều quá bị bội thực bây giờ.
Van lau vụn bánh bên mép, nhe răng cười hì hì:
- Nhưng mà đồ ăn ngon lắm chủ nhân! Hoàng gia đúng là hoàng gia, món nào cũng đều rất tuyệt. Em ăn mãi mà vẫn chưa hết thèm!
- Vậy chắc đồ ăn ta nấu không bằng một góc nhỉ? – Adrian nheo nheo mắt.
- A! Không có nha! – Nghe vậy Van liền lắc đầu lia lịa, bàn tay dính đầy kem vội giấu cái bánh đang ăn dở sau lưng - Chủ nhân nấu ăn ngon nhất trên đời! Phải là hoàng gia không bằng một góc của chủ nhân!
- Nịnh bợ vừa thôi. Ăn hết cái bánh đó đi rồi rửa tay sạch sẽ. Lát nữa ta có việc giao cho ngươi.
- Tuân lệnh!
Được chủ nhân cho phép nên Van rất vui. Hớn hở ăn lấy ăn để cái bánh trên tay mình, cậu không quên thật nhanh thó ngay cái bánh cuối cùng trên bàn rồi mới lon ton chạy ra ngoài tìm nước rửa tay. Hành động láu cá đó đã thu vào mắt của Adrian. Bật cười một tiếng, hắn lắc đầu chịu thua. Thằng oắt con này đúng là được hắn dễ dãi nuông chiều quá nên chẳng biết sợ là gì mà!
- Hức! Hức!
Tiếng nấc của Kim lại nghẹn ngào vang lên, Adrian liếc sang nhìn cô bé gái kế bên vẫn khóc mãi không dứt. Hắn thở dài bất lực, tự hỏi tại sao cô nhóc con này hay tỏ ra quá nghiêm khắc với bản thân trong khi hắn chưa bao giờ bạc đãi nó điều gì.
- Kim, ngươi làm sao mà khóc vậy? Bị Van bắt nạt hả?
Nghe chủ nhân quan tâm hỏi han, Kim càng bức xúc òa khóc to hơn. Nó nức nở lắc đầu:
- Oaoaoa! Là tại em không tốt đã để công chúa gặp nạn! Em đáng bị chủ nhân trừng phạt mà!! Oaoaoa!
- Coi nào. – Adrian mỉm cười thương cảm, tay nhẹ nhàng xoa đầu Kim dỗ dành – Rốt cuộc Lucy không làm sao cả. Chẳng phải ta đã kịp đến cứu nàng rồi à?
- Nhưng vẫn là em đáng trách! Chủ nhân tin tưởng giao cho em chăm sóc công chúa vậy mà làm cũng không xong! Oaoaoa! Em không có ngoan!
- Ngươi như vậy đã làm hết khả năng của mình rồi. Đâu phải ngươi mới chăm sóc nàng mỗi ngày hôm nay. Ta biết ngươi luôn có gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Sau này đã có ta ở bên cạnh nàng, ngươi chỉ cần hầu hạ nàng chu đáo là được.
- Chủ nhân...
Kim lau giọt nước mắt đầm đìa trên má, đôi con ngươi to tròn đỏ hoe giương lên ái ngại nhìn hắn. Biết cô nhóc này không dễ dàng chịu bỏ qua chuyện này, Adrian cốc nhẹ một cái lên trán nó, hạ thấp giọng lạnh lùng nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/33648420-288-k378522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cá
FanfictionVăn án: Lucy là nàng công chúa tiên cá nổi tiếng ham chơi, phá phách, khiến bao nhiêu phen anh trai là Vua Thủy Tề Camus phải dở khóc dở cười. Tuy vậy, nàng xinh đẹp thiện lương, lại có giọng hát hay vô ngần nên rất được mọi người yêu thương quý mế...