Chương 6: Lời đề nghị

626 55 3
                                    

- Vậy thì ta đã thất lễ. Xin lỗi hai vị.

Có vẻ như lời của cô bé kia là sự thật, lại thêm người bên cạnh thật sự rất ốm yếu và chưa thấy cất lên một tiếng nào, Lance đành gật gù hiểu chuyện. Tuy hơi khó tin một chút, nhưng lời lẽ rất có sức thuyết phục nên hắn không thể phủ nhận nó. Hắn cúi đầu thể hiện muốn xin lỗi, trong lòng dâng lên một nỗi buồn.

Nếu không thể nói được, vậy là không phải nàng ta rồi...

Thấy hắn như vậy Lucy vội phẩy tay tỏ ý bảo không sao, rồi nở nụ cười trấn an hắn. Lance hiểu ý tốt của nàng, cũng điềm đạm mỉm cười đáp lại.

- Lúc nãy là ta không đúng. Vì ta nhầm cậu với một người quen, để cậu cảm thấy khó chịu rồi.

Lắc đầu.

- Cậu là người từ vương quốc khác sao? Cậu vừa mới khỏi bệnh, liệu đi du lịch như thế có ổn không?

Lucy mỉm cười vỗ ngực hàm ý nàng không có vấn đề gì.

- Ừm. Lúc nãy té chắc còn đau, cả hai người nên ngồi nghỉ một chút đi.

Nói rồi, Lance chậm rãi ngồi xuống, rồi ngước đầu nhìn nàng, ra hiệu nàng cứ tự nhiên làm theo. Lucy nghe vậy cũng không từ chối. Dù sao nàng mới biết đi không lâu, lại thêm hai ba cú ngã liên tiếp khiến đôi chân giờ đây khá nhức mỏi. Nàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Thiếu gia, em cũng ngồi!

Kim đột nhiên xông vào ngồi phịch xuống chen ngang giữa hai người. Nó khó chịu lườm Lance một cái, rồi ngoảnh mặt đi không thèm dòm ngó. Chẳng phải nó ghét bỏ gì Lance, chưa kể còn rất biết ơn khi hắn đã đỡ lấy Lucy, nhưng hắn làm nó cảm thấy bứt rứt không thôi. Nó nghĩ rằng chàng trai này về sau sẽ trở thành địch thủ đáng gờm của chủ nhân mình.

Vì yêu quý chủ nhân, nó sẽ không để tình cảm giữa hai người nảy sinh đâu!

Lance dường như chẳng quan tâm đến thái độ của cô bé người hầu, hắn chỉ hướng đôi mắt xa xăm về phía đại dương. Hôm nay trời nhiều mây nên dù đã gần trưa nhưng vẫn không có nắng gắt. Gió biển mát lạnh mang theo vị ướt mặn hòa vào cơn sóng bạc đầu cùng xô vào bờ. Cả ba im lặng ngồi trên bãi cát trắng mịn, không ai nói một lời nào.

Được một lúc, Lucy cảm giác như Lance đang nhìn mình. Nàng hơi liếc sang ngang một chút, bắt gặp sâu trong đáy mắt kia chợt lóe lên một nỗi tiếc nuối thăm thẳm, dù rằng ngoài mặt hắn vẫn bình thản không điều phiền muộn.

Thật là đẹp! Gương mặt lãnh đạm chẳng cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt trong veo là thể hiện tâm tình bên trong rõ nhất. Trái ngược hoàn toàn với Adrian luôn hay cười nhưng mắt lại sâu không thấy đáy.

Lucy thầm trầm trồ khi mắt chạm mắt với Lance, nhưng rồi nàng quay đầu đi như thể không nhận ra ánh nhìn của hắn.

- Ăn không?

Lance lên tiếng, tay lấy cái bánh bên trong cái bọc đưa cho nàng. Vì đã quá lâu nên chúng đã nguội đi từ lúc nào. Thấy vậy, Lance vội thu tay về:

- Có lẽ không ngon nữa.

Lucy lắc đầu. Nàng nhận lấy và cầm nó lên săm soi. Hắn gọi cái này là "bánh", tức là giống với thứ ngọt ngọt mà nàng đã ăn ở chỗ Adrian. Nhưng cả hai loại có hình dạng và kích cỡ khác nhau. Của Adrian thì nhỏ và hình tròn, ở giữa có trái gì đó màu đỏ. Còn cái này vừa lớn vừa trông giống một con cua. Lucy bẻ đôi nó ra đưa một nửa cho Kim, rồi cắn một miếng. Không phải vị ngọt như lần trước, mà là một vị mằn mặn hấp dẫn.

Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ