Chương 20: Lời giải thích của Cordelia

446 35 0
                                    

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lucy dưới dáng vẻ một người con gái.

Trước mọi ánh mắt sững sờ của bọn họ, Lucy e lệ bước chân vào phòng. Nàng mặc trên người một bộ đầm trắng giản dị với những đường chỉ bạc thêu lấp lánh. Khác với Cordelia trang nhã trong bộ đầm xòe phồng phềnh màu tím nhạt, thân váy của Lucy suông trơn và thả dài mềm mại làm tôn thêm thân hình mảnh mai cao ráo. Màu trắng tinh khôi của y phục kết hợp với màu tóc bạch kim của nàng tạo sức quyến rũ một sắc trắng thuần khiết diễm lệ, đồng thời làm nổi bật lên làn da sáng hồng mịn màng.

Bất kì ai thấy nàng đều choáng ngợp không thể rời mắt. Cùng với vẻ đẹp vừa trong sáng vừa kiêu sa của mình, Lucy mang phong thái thanh cao thoát tục tựa một tiên nữ.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái đứng trước mặt mình, Lance rất nhanh đã nhận ra đó là y phục mà mình đã chuẩn bị cho nàng. Thế nhưng, có điều rất kì lạ khiến hắn khá băn khoăn không hiểu vì sao lại trở thành như thế.

Đột nhiên, Adrian đến gần hắn, ghé sát người nói nhỏ tới mức chỉ có mình Lance nghe thấy:

- Nàng ta hợp với màu hồng hơn màu xanh lam, đúng không?

Lời của Adrian đã nói trúng thắc mắc của Lance. Điều mà Lance cảm thấy bất thường chính là sợi dây nơ màu hồng được thắt quanh người Lucy, bởi trước đó khi chuẩn bị bộ đầm này hắn đã chọn màu xanh lam. Lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu vừa rồi, Lance lườm mắt về phía hắn bắn những tia nhìn đầy thách thức và đe dọa.

Hắn chấp nhận lời tuyên chiến của Adrian.

Chỉ một cái liếc mắt nhanh, sau đó Lance đã chuyển sự tập trung về cô gái còn ngơ ngác không hiểu giữa hai người họ có chuyện gì, nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng:

- Luke, nàng đẹp lắm.

Lời vừa dứt, Lance mới nhận ra đây là lần đầu tiên khen một người con gái như vậy. Hắn hơi ngượng ngập một chút, trong lòng thở phào vì không có Maria ở đây, nếu không thì thể nào chị ta lại trêu ghẹo đến mức chẳng thể ngóc đầu.

Cứ mãi e ngại rằng liệu xuất hiện trong bộ dạng này có làm hắn lạ lẫm chưa quen không, thế nhưng được Lance khen ngợi như vậy khiến Lucy phấn chấn hẳn lên. Nàng trở về lại dáng vẻ ngày nào của mình, mỉm cười tươi tắn và tràn đầy tự tin. Lance bình thường tức là nàng cũng bình thường, cả hai vẫn là bạn tri kỉ thân thiết không có gì thay đổi.

Thấy nàng không còn lúng túng nữa, Lance cũng thuận theo mỉm cười, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui sướng. Vẫn là Luke mà hắn yêu nhất, luôn trẻ con dễ thương nhưng cũng rất cao sang quý phái.

Chợt nhớ đến điều gì đó, hắn chầm chậm lắc đầu:

- À... Có lẽ không nên gọi nàng là "Luke" nữa... Ừm... Là "Lucy" đúng không?

Gật đầu nhẹ nhàng, Lucy tỏ ra rất thích khi nghe hắn gọi tên thật của mình.

Lance tiếp tục:

- Nếu vậy thì có thể giải thích cho ta mọi chuyện được không? Kể cả nàng, Adrian và công chúa Cordelia.

Đó là điều mà không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều mang cùng một mối bận tâm như thế. Chính vì vậy mà ba người kia mới tập trung đến phòng Lance thăm bệnh. Nhếch mép cười, Adrian lịch sự kéo ghế mời hai cô gái ngồi vào bàn, còn mình thì khoanh tay đứng tựa lưng bên cạnh cửa sổ gần đó. Sau một hồi ổn định xong xuôi, Adrian mới đưa mắt về phía Cordelia, đôi môi hiện lên nụ cười ẩn ý:

Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ