Chương 13: Lễ hội ẩm thực

389 42 0
                                    

Mỗi năm, khi tiết trời vào giữa xuân, người dân vương quốc Franklin lại tổ chức một lễ hội ẩm thực. Nó được xem là truyền thống nơi đây. Buổi lễ diễn ra trong vòng một ngày, cả sáng lẫn chiều các cửa hàng sẽ bày bán những món đặc sản của mình khắp công viên của thành phố.

Chủ đề chuyến du ngoạn liên quan đến thức ăn của loài người khiến Lucy vô cùng náo nức. Dù rằng ở cung điện, nàng được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ (tất nhiên vẫn trừ đồ hải sản), ăn mãi vẫn không hết thèm, nhưng nàng cũng rất hứng thú với những món ăn bình dân. Có lần xuống phố Lucy ghé vào một quán ăn gọi món mì sốt thịt bò, ngon không kém gì mấy món mà đầu bếp hoàng gia chế biến. Chính vì vậy, nàng nhất định sẽ tham gia hết mình lễ hội ẩm thực này, sẽ nếm thật nhiều các loại món ăn được bày bán. Đây nhất định sẽ là một trải nghiệm khó quên của nàng.

Trông bộ dạng hào hứng của Luke, Lance che miệng phì cười, ánh mắt hắn ôn nhu ấm áp. Luke lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu như một đứa trẻ con, hắn rất thích cậu như vậy...

Thích á?

Lance giật mình trước suy nghĩ của mình, vội quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt hắn đỏ ửng, bờ môi cắn chặt. Hắn lẩm bẩm tự nhủ rằng mình không thích Luke, chỉ là thích dáng vẻ con nít của Luke thôi.

Sau một đoạn đường, cuối cùng xe ngựa hoàng gia cũng dừng lại trước cổng vào của lễ hội ẩm thực. Lucy và Kim hớn hở xuống trước, mắt to mắt nhỏ nhìn cảnh vật nhộn nhịp trước mặt. Đằng sau cổng hội, người qua người lại tấp nập, còn hai bên đường toàn là gian hàng nhỏ bán rất nhiều các loại thức ăn. Họ có thể nghe mùi hương ngọt ngào của bánh trái, mặn mà của món thịt,... Thật sôi động và hấp dẫn! Quả đúng là lễ hội nha!

- Nếu Van mà ở đây thể nào hắn cũng xông vào trước tiên, mặc cho chủ nhân có ra lệnh thế nào. Cậu ta thích đồ ăn lắm!

Kim không tự chủ được nhớ lại cậu bạn con lươn ham ăn của mình. Nó thốt lên, rồi bật cười nhớ cặp mắt sáng rực khi thấy đồ ăn của Van và vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa lắc đầu chịu thua của Adrian mỗi lần không kịp ngăn cản. Thời gian đó thật sự rất vui!

Nhắc tới quá khứ của Kim khiến Lucy khá tò mò. Cô bé đã ở bên cạnh hầu hạ nàng cũng được một thời gian, hơn nữa lại rất hiểu nàng, vậy mà chuyện gì về nó nàng không biết được nhiều. Vì vậy, Lucy muốn nhân thời cơ tìm hiểu nó, vội lấy giấy bút ra bắt đầu trò chuyện.

"Em với Van hay được Adrian dẫn đến thế giới con người sao?"

- Dạ vâng! - Kim vui vẻ gật đầu không hề giấu diếm, dù sao cũng chẳng phải chuyện bí mật gì - Lâu lâu một lần, chủ nhân hay đưa chúng em lên thế giới con người tham quan. Thật ra thì do công chuyện riêng của chủ nhân, nhưng chủ nhân lúc nào cũng bỏ ra một ít thời gian để đưa chúng em đi chơi.

Trên tờ giấy: "Chẳng phải Adrian đáng sợ lắm sao?"

- Không đâu. Chủ nhân tốt lắm! - Kim lắc đầu thật mạnh - Chủ nhân tuy đôi lúc nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng lắng nghe và giúp đỡ chúng em. Chủ nhân không bao giờ khiến chúng em cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống chúng em rất thoải mái và hạnh phúc. Chúng em ai cũng đều yêu quý chủ nhân hết đấy!

Đồng nhân Nàng tiên cá: Kế hoạch mai mối của Nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ