yun-jae Appa, Saranghae (f)
[NC 17 - longfic] Appa, Saranghae
Author: Jung YunJaeLink:within
Translator: me
Disclaimer: DBSK is not belong to us
Category: Yaoi, humour (tớ đoán thế, vì author ko có ghi mấy mục này T__T)
Rating: PG13-NC 17(maybe)
Status: completed
Summary:
Yunho find JaeJoong in a wasted area near his small house, as he saw JaeJoong keeps crying, he decided to adopt him.
As JaeJoong grows up, Yunho find he has different feelings towards his son. He feels worried. What should he do?
Also, JaeJoong find that his feeling to Yunho has changed. It isn't the love between son and father, but more like the love between two lovers. What should he do?
Should they confess to each other?
Or...
Should they hide their loves?Appa, Saranghae
Chapter 1:"eh? a baby?"
"Yaxi! Mấy đứa ranh này chắc vẫn còn muốn sống không đấy? Tất cả những gì bọn bay làm đều lãng phí và vô ích trên thế giới này! Ra khỏi đây! Ngay bây giờ!!!"
Ngay câu nói cuối vừa dứt, 5 đến 6 người chạy càng nhạy càng tốt khỏi chàng trai kia, với mái tóc hơi nâu và rối bù do cuộc ẩu đả.
Chàng trai nhặt ba lô mình lên và mỉm cười đắc thắng "hah! Một lũ ngu xuẩn ngớ ngẩn! Chúng nghĩ là có thể đánh bại được mình sao?!"
Vâng! Cậu ta vừa đánh nhau với băng nhóm ở địa phương này, Jung Yunho. Anh là một đứa trẻ mồ côi, làm cuộc sống của anh trở nên độc lập. Không có người lớn nào thích anh như lúc anh luôn có những trận đánh nhau. Trường học dành cho trẻ mồ côi sớm đuổi học anh sau khi anh đập một đứa con nít đến chết. Anh kết bạn với Changmin, người thừa kế tập đoàn giàu có, công ty của dòng họ Shim,sau khi cả hai có một ẩu đã giữa đường phố lúc Yunho thật sự say xỉn trong trường học dành cho trẻ mồ côi. Changmin đã trả tiền cho Yunho đi học cùng với cậu nhưng anh luôn nghịch ngợi,đánh nhau và chưa bao giờ nộp bài tập đúng hạn. Các giáo viên đầu ghét Yunho nhưng họ không thể làm gì được anh. Bởi Changmin đã nói nếu ai đó đuổi Yunho,cậu sẽ nói cha mình thôi trợ cấp cho trường, trong lúc đó tập đoàn họ Shim là người góp vốn nhiều nhất cho trường.
Ngay khi Yunho bước ngang qua khu nghiện ma túy để đi đến trường và về nhà sau giờ học, anh nghe thấy một số âm thanh khác thường phát ra từ nơi đó.
"Wahhh~~"
"Eh? Tiếng gì thế?" Yunho dừng lại một lúc. "Có lẽ chỉ là mấy con mèo hoang." Sau đó,anh bắt đầu đi tiếp.
Nhưng rồi,âm thanh đó lại xuất hiện lần nữa. "Wahh~~ Wahh~ Wahh~"
"??? Nó thật chẳng giống tiếng mèo hoang chút nào. Âm thanh giống như là..." Ngay Yunho quay lại chỗ khu đó, anh thấy "Eh?!!! Một đứa bé??!!!"
Yunho nhanh chóng lao tới chỗ đó,bế đứa bé lên. Đứa bé sớm ngừng khóc sau khi được Yunho ẳm lên. "Aww~~ Em bé dễ thương quá~~" Anh bẹo mặt em bé nhưng có lẽ quá mạnh,đứa trẻ bắt đầu khóc nữa.
"Aww~~ Mianhae~ Mianhae~ Mianhae~ Đừng khóc nữa~ Anh xin lỗi~ xin lỗi vì đã véo má em mạnh quá. Mianhae" Đứa bé sớm ngưng khóc lần nữa và mỉm cười như nó có thể được điều Yunho vừa nói.