yunjae Oa... Ứ chịu đâu.... [full]
[short fic] Oa... Ứ chịu đâu....
Author: Rangi Pham (là ta chứ ai!)
Rating: 6+ (tức là cứ bé nào biết chữ thì cứ tự nhiên đâm đầu vào mà đọc, no problem!!!! )
Gerne: Humour, cứ tin tưởng như thế đi!!
Disclaimer: chả có nhân vật nào trong fic thuộc về Au hết, oa,..... ứ chịu đâu~~~, đã thế vào fic Au không thèm tha cho đứa nào!!!!!
Pairing: Sống chết gì cũng YunJae tại con Au bị bệnh bấn hạng nặng, YooSu, WonHyun, và KiMin
Sumary: Oa... ứ chịu đâu.....
* Warning: không dành cho fan của Tiffany~
Chap 1
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên tại biệt thự nhà họ Kim, 2 kẻ phải lãnh đủ đang ôm nhau sợ sệt mà trợn mắt lên nhìn chủ nhân của tiếng hét, không ai khác ngoài Kim đại thiếu gia- Kim Jaejoong. Mấy cô hầu gái hứng đòn từ xa giờ cũng tái mét mặt mày chạy lại vội vàng dọn dẹp đống đổ nát mà nói thẳng ra là mớ chén cốc đĩa... vỡ nhờ hệ quả cao đẹp của cậu Kim. Trong khi đó, Kim đại thiếu gia vẫn mặt đỏ phừng phừng nhìn Kim lão gia, tức appa cậu, và Kim nhị thiếu gia-Kim Junsu không ai khác là em trai thân mến của cậu. Cậu phồng mồm:
- Hai người.... dám gả bán tôi?????
Nói xong câu nói đầy bi ai đó, cậu lăn thẳng ra đất, hết đập thảm lại giằng áo, vò tóc ra chiều đau khổ lắm, chắc Chí Phèo chuyên nghề ăn vạ cũng không giỏi bằng cậu, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài, tay giẫy chân đạp miệng la hét:
- Oa.... ứ chịu đâu.... umma, sao umma lỡ bỏ Boo đi... huhu.... để người ta bắt nạt Boo.... huhu..... Sao umma không cho Boo đi cùng.... huhu.... sang Paris .... dự hội nghị thời trang... huhu....
Junsu nhị thiếu gia nghe xong ngay lập tức thực hiện một hành động mà nói nhẹ thì bảo là ngây thơ, mà nói thẳng toẹt ra thì bảo là ngu hết thuốc chữa, đó là chạy về phía ông anh trai mình mà kéo kéo cổ áo:
- Jaejoong hyung à, umma không dự hội nghị thời trang, umma đi mua sắm!!!!
Nếu phải lúc thường chắc Kim Junsu đã hôn tường, hôn đất hoặc hôn sân nhưng hôm nay, vì sự nghiệp tự do cao cả của cậu cả nhà họ Kim, Junsu chỉ nhận lại một cái lườm cháy má, sau đó cậu cả tiếp tục lăn long lóc, giẫy đành đành mà tiếp tục bản điệp khúc vô cùng nghệ thuật mang tên: " Sao umma bỏ Boo đi" đầy thê lương não nề. Kim lão gia sau một hồi cũng kiếm được hai nắm bông mà nhét tai thì bắt đầu dỗ dành:
- Boo, appa nói rồi, sang Jung gia, con sẽ được ăn sung mặc sướng, đời bước từ cầu thang lên tầng hai (?!). Làm vợ người ta có gì không tốt?????
Ngay lập tức, Jaejoong không buồn giẫy đạp gì nữa, khuôn mặt cũng chả hiểu sao ngay lập tức sạch bong kin kít như chưa từng có cuộc chia li, à nhầm, như chưa từng khóc lóc gì hết. Cậu bật thẳng từ mặt đất lên mặt... vuông góc với đất, bốp chát không thương tiếc với con người đã đút bông vào tai cỡ.... uhm.... 3 tiếng đồng hồ về việc cậu là một nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội màn, chân đạp chiếu, à quên, đầu đội trời, chân đạp đất mà phải hạ mình làm vợ người ta khiến cả lão gia và nhị thiếu gia không hẹn mà cùng toát mồ hôi hột.