Em là mèo nhỏ của anh (我是你的猫)
Tác giả: 依零茧 (Y Linh Kiển)
Đồng tác giả với "28 ngày quân sự" "Kim thiếu gia lâm nạn"...
Couple: Jung Yunho x Kim Jaejoong (YunJae)
Park Yoochun x Kim Junsu (YooSu)
Thể loại: nhất thụ nhất công, ôn nhu công x khả ái thụ, hài, HE
Trans: QT ca ca (thank ss Hermione12 đã QT fic này nha!)
Edit: Mây
Beta: Hyemie
Link gốc:
Fic dịch có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không mang ra khỏi wp. Tks! ^^
Chương 1Chương 1
Jung YunHo, hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ anh tuấn mà đã làm chủ một công ty đa quốc gia, không phải chỉ vì anh là con trai của chủ tịch mà còn bởi anh có ánh mắt nhạy bén với thương trường cùng cá tính nghiêm nghị, tỉ mỉ. Anh lạnh lùng, đối với sự tình râu ria gì đó đều thờ ơ, nhân viên trong công ty cơ hồ không ai thấy anh cười. Tuy rằng nổi tiếng lãnh khốc, nhưng vì tướng mạo tuấn mĩ bất phàm cùng gia thế hiển hách mà làm không ít thiếu nữ trong công ty mơ mộng. Dù rằng đến nay không ai dám có hành động gì thái quá vì vẻ ngoài vô tình của anh, nhưng không thể nghi ngờ Jung YunHo là người đàn ông độc thân hoàng kim đến chói mắt.
Mỗi ngày YunHo đều đến khuya mới về nhà, anh không ở cùng mọi người trong nhà mà sống một mình, độc lập thoát ly hoàn toàn với gia đình. Từ công ty chỉ mất năm phút lái xe về căn phòng tận tầng chót xa hoa của anh. Cả tòa nhà này đều là sản nghiệp của YunHo nên cơ hồ cuộc sống của anh ở đây cũng không có gì gò bó lắm.
YunHo lái xe vào trong bãi đỗ, xuống xe. Bỗng nhiên anh loáng thoáng nghe được một thanh âm kì quái nên dừng bước, bắt đầu chú ý lắng nghe, đó là _ _ _ tiếng mèo kêu.
YunHo nhấc chân muốn rời đi, lúc này tiếng mèo kêu bỗng nhiên hoảng hốt mà lớn hơn, thật giống như kêu gọi một cái gì đó. YunHo lắc lắc đầu tự nói mình đa tâm, chính là thanh âm mèo kêu này lại giống như tiếng nức nở, nghe thật đáng thương. Vì thế, YunHo không nhịn được ngó quanh, nhìn thấy trong một căn miếu có một con mèo nhỏ đang giơ hai chân vái vái trước tượng. Con mèo nhỏ lúc này cũng đang giương đôi mắt to tròn long lanh, lộ ra bộ dáng đáng yêu chăm chú nhìn về phía YunHo.
YunHo đi tới, bế con mèo nhỏ bằng một tay. Mèo nhỏ bởi vì không khỏe yếu ớt chống đối vài cái, sau đó lại không cử động nữa mà nhìn chằm chằm YunHo.
"Mày gọi tao phải không? Là muốn tao nuôi sao?" YunHo nhẹ nhàng hỏi sau đó bật cười, cảm thấy hành vi nói chuyện với mèo của mình có điểm ngu ngốc. Muốn thả nó ra, trong lòng nhịn không được đứng lên, nó bị vứt bỏ ở đây khẳng định sáng mai sẽ bị người ta ném đi. Nhưng chính bản thân anh cũng bề bộn nhiều việc, không có khả chăm sóc mèo con ah.