Fanfic DBSK Kim Hoa Chi Hậu
KIM HOA CHI HẬU.
Chap 1:
Hoàng cung Jung quốc.
Chánh điện.
Toàn thể triều thần đồng loạt quì xuống, đồng lọat thình cầu Hoàng Thượng xử tội chánh cung Hoàng Hậu.
- Hoàng Thượng, tội chứng đã rành rành, rõ ràng Kim Hoàng Hậu đã cấu kết với ngoại bang, mưu đồ bất chính! Ngay cả lai lịch của người cũng không rõ rang, xin Hoàng Thượng hạ chỉ! - Lee thừa tướng dâng tấu.
- Hoàng Thượng, Park tướng quân cũng vì theo lệnh Hoàng Hậu mà mắc phải ổ mai phục của đám thích khách! Xin Hoàng Thượng hãy phân xử chuyện này, giành lại công bằng cho bậc tôi trung! - Choi học sĩ phân trần.
- Các khanh... các khanh... - Hoàng Thượng bị quần thần ép đến rối bời, lòng đau đớn và tràn đầy hoài nghi với những sự việc đang bày ra trước mắt, tội trang của Kim Hoàng Hậu đã bị vạch trần với những chứng cứ vô cùng thuyết phục, nhưng...Ba năm về trước...Jung YunHo lúc đấy còn là một vị thái tử, chàng rất thích cùng người bạn thân của minh là Park YooChun đi du ngoạn khắp nơi. Park YooChun nguyên là công tử của cố nguyên soái Park SungJin.Vào một ngay đẹp trời, chàng cùng YooChun đặt chân đến một nơi gọi Kim thôn. Đó là thôn làng bình yên nhất, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười đùa, người người sống chang hòa vui vẻ. Quả thật xứng dannh là "Bình an chi thôn" của Jung quốc.
- YooChun à, nơi này quả thật rất đẹp! - YunHo đứng trước một cánh đồng hoa bát ngát mà nói.
- Trước mặt huynh là cánh đồng Kim hoa, loài hoa được liệt vào hàng quốc bảo của Jung quốc, và đặc biệt là nó chỉ có thể được trồng ở Kim thôn mà thôi!
- Ko chỉ hoa rất đẹp mà ngay cả hương thơm cũng rất đặc biệt! - YunHo dang rộng hai tay, hít thật sâu bầu không khí thơm ngát hương hoa - Đây quả thật là một nơi lí tưởng!
- Các người là ai vậy? Sao lại tự tiện xông vào đất riêng thế này? - Một giọng nói trong vắt cắt ngang mạch suy tư của YunHo và YooChun.
Quay đầu lại, thì ra người vừa lên tiếng là một chàng thanh niên xinh đẹp. Một mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu trong vắt như nước suối trên nguồn, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu. Park YooChun mỉm cười lịch sự, chấp hai tay trước ngực lại nói:
- Vì không biết đây là chỗ riêng tư nên chúng tôi mới mạo phạm, xin công tử thứ lỗi!
Quả thật lợi hại, một nụ cười quyến rũ mê hồn và thái độ lịch lãm, Park YooChun ngay lập tức chiếm thế thượng phong. Người thanh niên đối diện bối rối, nét ngượng ngùng tràn ngập trên gương mặt thanh tú.
- À...Nếu quả thật là nhị vị vô ý thì tôi cũngkhông trách cứ nữa! Nhị vị mau rời khỏi đây đi, đại ta tôi không thích có người lạ vào nơi này đâu! - Cậu thiếu niên nói, ánh mắt chân thành và hiền lành rất đáng yêu.
- Khoan đã! Xin công tử chờ một lát,ta có một câu muốn hỏi - YunHo nhanh tay níu giữ người thiếu niên trước mặt lại.
- Có gì huynh hỏi mau đi, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này! Lời tôi nói thật chứ chẳng phải là đùa đâu! - Câu nói, ánh mắt thêm phần nài nỉ, quả thật cậu rất muốn hai người bọn họ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Tại sao Kim hoa chỉ có thể trồng được ở Kim thôn chứ ko phải bất cứ nơi nào khác? - YunHo hỏi. Vị thái tử cao quí này bắt đầu hiếu kì về lòai hoa kì lạ quí hiếm này.
Người thanh niên ấy nghe xong câu hỏi thì mỉm cười tươi tắn nói:
- Vì người duy nhất trồng được Kim hoa chỉ thích ở lại Kim thôn mà thôi! - Nói xong thì nụ cười dễ thương ấy cũng tắt hẳn - Tôi đã trả lời câu hỏi thì nhị vị hãy rời khỏi đây đi!
- Thế người ấy là ai? - YunHo dường như không chịu dừng lại, càng lúc càng tò mò hiếu kì về câu chuyện của Kim hoa.
- Là... - Người thanh niên chưa kịp trả lời thì một thanh âm réo rắt vang lên.
Đó là âm thanh của đàn tranh. Tiếng đàn vừa trong trẻo, lại lảnh lót, mượt mà làm ngây ngất lòng người. Jung YunHo và Park YooChun cả hai cùng ngẩn ngơ trước tiếng đàn kì ảo. Người có khả năng gảy được ra tiếng đàn hay như thế này thì quả thật là không đơn giản một chút nào. Nhưng cả hai không có cơ hội thưởng thức hết cầm khúc do bị người thanh niên trước mặt phá hỏng. Cậu ta khi vừa nghe thấy tiếng đàn vì sắc mặt liền đổi khác, man mác một nổi lo sợ bất định.
- Nguy rồi! Nhị vị lập tức đi đi, mau rời khỏi nơi này! Mau lên! - Vừa nói cậu vừa đẩy cả hai đi ra. Nhìn dáng vẻ yếu ớt mảnh mai của người thanh niên như sức người không nhỏ chút nào.
- Nhưng... - YunHo chưa kịp phản ứng thì chàng và YooChun đẩy ra xa khỏi cánh đồng Kim hoa.
Cả hai nhìn nhau tự nhủ không đi cũng không được và cũng vì tránh cho vị thanh niên đáng yêu vừa khi nãy sẽ gặp rắc rối. Hai người đành rời khỏi mà lòng bức rức và không thỏa mãn.