[yunjae] All the Pins and the Pricks [full]

1.4K 5 1
                                    

[yunjae] All the Pins and the Pricks [full]

Prologue: Building the Lie


JaeJoong bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc quay cuồng trong sự hồ nghi, choáng váng. Quá nhiều câu hỏi nối nhau chạy qua não cậu vào lúc này khiến cậu gặp rắc rối trong việc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình để quyết định xem đâu mới là câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng rồi cậu nhận ra dù sao chuyện đó cũng chẳng phải là vấn đề. Bởi cho dù não cậu có sắp xếp theo thứ tự nào đi nữa thì sự thật là cậu cần một vài lời giải đáp cũng không vì thế mà thay đổi.

Cậu cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến sẽ rất tệ. Sự nhức buốt hai bên thái dương khiến cậu không ngừng day nhẹ sống mũi khi bước lên xe bus. Nhưng sau khi ổn định chỗ ngồi trên một chiếc ghế còn trống, cậu đã cho phép một nụ cười nhẹ thoáng hiện hữu trên môi.

Ngay từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này cùng YunHo, cả hai đều đã chấp nhận sự thật rằng họ sẽ phải từ bỏ hầu hết những mơ ước 'bình thường" của mình. Dù sao thì cũng khó có điều gì trong mối quan hệ giữa hai người con trai lại có bao hàm bất cứ sự bình thường nào cả. Nhưng nếu bởi một phép màu nào đó của định mệnh - hoặc một trò chơi khăm tàn nhẫn của tự nhiên, JaeJoong cũng không dám chắc - quyền lực tối thượng từ các đấng bề trên đã quyết định ban cho họ điều ước tưởng chừng như không thể với tới mà họ khao khát nhất. Vậy thì JaeJoong là ai mà có thể nghi ngờ cho vận may của mình chứ?

Trong suốt quãng đường còn lại, bầu không khí trở nên trầm lặng đến bức bối, và JaeJoong đã không nén nổi tiếng thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng chiếc xe cũng đến điểm dừng của cậu. Cậu nhanh chóng bước xuống, hi vọng kéo dài thêm chút thời gian cho bản thân. Chiếc đồng hồ đeo tay cho cậu biết cậu còn vừa đủ thời gian để bàn bạc với người yêu của mình trước khi YunHo rời đi, và với sự kiện ngày hôm nay, cậu biết cần phải khẩn trương nói chuyện cùng YunHo ngay lập tức.

Dù vậy, bước chân cậu chợt khựng lại khi một gã đàn ông to lớn chắn ngang lối đi. "Kim JaeJoong?"

"Đúng! Ai..." Câu nói của cậu nhanh chóng ngừng ngang khi tay cậu bị chộp lấy. Gã đàn ông này hoàn toàn không có ý định cư xử nhã nhặn, và JaeJoong không thể ngăn được một cái nhăn mặt thật khẽ lộ ra trên khuôn mặt mình.

"Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu!"


*
* *

YunHo lại trút một tiếng thở dài. Đến lần thứ mấy rồi, anh cũng không chắc. Anh đã không thể đếm tiếp sau lần thứ tám. Dấu vết của sự lo lắng hiển hiện ở khắp nơi trên khuôn mặt anh, vầng trán cau lại, đôi mày nhíu sát, đôi môi khẽ mím với nhau và cả ở những ngón tay đang bồn chồn co duỗi không ngừng của anh.

Mình đã biết đáng lẽ mình phải đi cùng JaeJoong đến bệnh viện mới đúng!

Anh đã gọi cho người yêu không biết bao nhiêu lần nhưng cậu chẳng hề nhấc máy. Jaejoong làm gì ở bệnh viện mà lâu đến thế? Anh chỉ mong là không có gì nghiêm trọng. JaeJoong chắc phải biết anh đang ở đâu, anh đã để lại ít nhất là 3 tin nhắn thoại, thậm chí đề phòng dán giấy nhớ ở cửa trước và trên tủ lạnh của họ nữa.

yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ