Chap 2

4.1K 303 20
                                    

----------

---------------

---------------------

" - Mình thấy hơi rợn rợn người quá - Jungyeon ngó quanh ôm chặt hai tay lại.

- Làm sao để vào đây? - Momo hỏi Dahyun.

- Em làm sao biết, em đang sợ lắm đây, hay mình bỏ về đi.

- Làm sao mà về được, lỡ rồi... thôi để em gõ cửa thử xem. - Tzuyu can đảm bước đến gõ mạnh vài lần lên cánh cổng.

 Tiếng cánh cửa gỗ vang lên ghê rợn do loại gỗ đó đã tồn tại hàng ngàng năm, Tzuyu giật mình lùi lại phía sau khi nghe tiếng nói.

"LŨ NGU NGỐC, GÕ CỬA LÀM GÌ, TỰ MÀ VÀO ĐI". ".

___________________

- Ai vừa lên tiếng vậy? sao..sao.. chị không thấy ai hết vậy Tzuyu ? - Dahyun nắm lấy áo Tzuyu núp phía sau lưng mà nhìn láo liên khắp nơi.

- Jungyeon à, tiếng này là của một cô gái còn trẻ đó, sao lại không ra mặt mà lại tính bày trò nhát chúng ta thì phải. - Momo nghi ngờ.

- Chắc là mấy đứa học sinh ở đây tính làm trò ma mới ăn hiếp ma cũ mà, để tớ ....... AI VỪA LÊN TIẾNG ĐÓ, CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY, ĐỪNG CÓ TRỐN  TRỐN NHŨI MÀ NÓI CHUYỆN. - Jungyeon lấy hết can đảm nói lớn.

- Sao chị gan vậy? Nhỡ không phải là học sinh thì sao? - Tzuyu giật mình vì Jungyeon kêu rõ lớn trong khi đang ở một nơi yên tĩnh đến đáng sợ.

- Không phải thì sao? Dù gì chị cũng là một phù thuỷ, chị sẽ không sợ thứ gì nữa, nếu nó mà bước ra đây, chị sẽ dùng tuyệt chiêu úp rổ để cán nát người nó. - Junyeon hơi dối lòng thốt lên.

- Cậu bớt tự tinh giùm tớ, ở đây không phải ở nhà -_-. - Momo khinh bỉ.

" NÓI NHIỀU QUÁ, CÓ VÀO KHÔNG THÌ BẢO" - Giọng nói lạ lại phát ra lần nữa.

- Đến đây rồi phải vào chứ, nhưng bằng cách nào? - Jungyeon nhanh đáp trả.

" ĐÚNG LÀ LŨ NGU NGỐC, CÁC NGƯƠI LÀ NGƯỜI CÓ PHÉP THUẬT NÊN CÓ THỂ MỞ NÓ ĐƯỢC, MAU TỰ ĐẨY CỔNG VÀO ĐI ".

- Cái con người này không biết là ai mà hở một tiếng là nói chúng ta ngu ngốc, chắc cậu ta tưởng mình thông mình lắm thì phải. - Jungyeon nói nhỏ với Momo , Dahyun và Tzuyu.

- Chắc cậu ta bị bệnh tự luyến đấy. - Momo thêm vào.

Cả bốn người bước về phía trước và cùng nhau đẩy mạnh cánh cổng to đùng kia, nhưng nó nặng vô cùng, phải chật vật một lúc lâu thì cả bốn người mới đẩy được cánh cổng mở ra. Vừa nhìn vào là một khung cảnh cực kì choáng ngợp, nó hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng về ngôi trường lúc mà cả bốn thấy vẻ ngoài tàn tạ u ám ở bên ngoài. Bên trong, một khung cảnh vô cùng nhộn nhiệp, có hàng trăm các phù thuỷ đang bay lượn bằng chổi thần và thảm trên không trung, có những cô bé phù thuỷ nhỏ chừng sáu đến mười tuổi đang cùng nhau dùng gậy phép thuật đùa nghịch biến nhau thành các con vật 0.0, bọn con nít còn biến nhau văng xa lên không trung cả chục mét làm cho bốn người muốn rớt tim vì nghĩ đứa nhóc sẽ tan xương nát thịt, nhưng đứa nhỏ đó bị làm cho văng lên không trung lại bình thản dùng đũa thần của mình hô biến thần chú liền có một cây chổi bay vụt tới để làm đồ cưỡi cho nó, trong mặt nó vẫn hí hửng và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. 

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ