Chap 23.2

3.9K 272 197
                                    

-----------

--------------------

-----------------------------

Cơn ác mộng triền miên xâm chiếm cả thần thức, nhưng mọi thứ vẫn thế cho dù có cố gắng sống trong mơ mộng hay tìm cách tỉnh lại thì luôn phải đối mặt với một quy luật không thể nào thay đổi, đó là sự thật. Sự thật đôi khi là niềm vui hay hạnh phúc nhưng nó cũng có thể là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra... không một ai tránh khỏi cho dù đó là con người hay thậm chí là các phù thủy.

- Mina, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta, em có vui không?

- Có, em rất vui! Vì nó cũng là ngày trọng đại nhất của cuộc đời em.

- Vì vậy bắt đầu từ hôm nay cuộc đời của em sẽ được mở ra một trang giấy mới, không còn ảm đạm và tẻ nhạt nữa.

- Em biết mà, nhưng, nhưng em..em không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

- Không cần em phải diễn tả, mọi thứ, mọi cảm xúc này sẽ được dành trọn hết trong đêm nay... đêm tân hôn của chúng ta.

- Em yêu chị Kang Seulgi – Mina vòng tay câu cổ Seulgi rồi trao cho người đối diện một nụ hôn nồng nàn.

- Chị cũng yêu em. Mina. - Seulgi ôm cả cơ thể Mina vào lòng, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể của em.

Nụ hôn kéo dài dường như không hồi kết cho đến khi cả hai rơi xuống chiếc giường trắng được trải đầy cánh hoa hồng vô cùng lãng mạn, ánh nến được lực tác động vô hình nào đó rồi cũng tắt dần tắt dần...

- KHÔNGGGGGGGGGG!!! MINA ~ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.

Momo nằm trên giường bệnh bật dậy hét toáng lên, cả cơ thể ướt đẫm mồi hôi, gương mặt cậu xanh xao cùng đôi môi tím tái làm cậu không khác gì một cái xác sống vừa tỉnh lại.

- Cái gì vậy? Trời ơi, cậu xém làm tớ đứng tim chết rồi đây, tớ bị tim thòng tim thòng nghe chưa. – Jungyeon cả đêm thức trắng chăm sóc Momo, trời vừa sáng chỉ mới chợp mắt được vài phút bên giường bệnh thì đã bị Momo làm cho tỉnh giấc.

- Thì ra.. thì ra chỉ là giấc mơ thôi sao... - Momo vuốt tóc mái lên, rồi tự tay chậm mồi hôi hai bên thái dương của mình. – Mina? Mina đâu rồi Jungyeon? Em ấy đâu rồi?. - Momo loay hoay tìm kiếm xung quanh.

Jungyeon nhìn Momo lắc đầu, mặt cậu hiện rõ vẻ thương cảm.

- Cô bạn ngốc nghếch của tôi.. không lẽ bị đánh có mấy cái rồi nằm ngủ một đêm mà lại mất trí sao, Mina em ấy không còn ở đây từ ngày hôm qua rồi kia mà. Tớ biết cậu không chấp nhận được sự thật, nhưng cậu cũng đừng cứ tự lừa dối bản thân mình như vậy, tớ khó chịu thay cho cậu đấy. – Jungyeon đứng dậy đi về phía cái bàn đối diện giường bệnh rồi ngồi xuống.

- Vậy ra, không phải tất cả điều là giấc mơ của mình... Còn giấc mơ khi nãy, hơiss.. trước sau gì nó cũng xảy ra sao?. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể như vậy. – Momo đau lòng khi nghĩ đến việc người nào đó sẽ chạm vào thân thể của Mina, cậu bậm chặt môi lầm bầm trong miệng một mình.

Jungyeon đỗ một ít nước màu hồng trong lọ thủy tinh trên bàn vào cái tách nhỏ, đem đến trước mặt Momo rồi tận tình giải thích.

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ