-------------
-------------------
--------------------------
- Trình Tiêu đừng có quấy nữa... Em đang làm mọi người sợ đó – Tiffany giọng nói từ bên trong phòng mình đi ra.
- ----------
Nghe được giọng nói của Tiffany nó liền quay đầu lại rời khỏi cơ thể Momo mà chạy về người đang có chút chau mày nhìn nó.
-Chị... Tỉnh Đào, Tỉnh Đào về rồi. Là Tỉnh Đào. – Trình Tiêu giọng lấp bấp hối hã nắm chặt cánh tay Tiffany mà đung đưa.
Tiffany nhẹ đẩy con bé về phía sau.
- Chị đã nói em rồi, đừng có quấy nữa.
Trình Tiêu cũng có vẻ sợ Tiffany sẽ nỗi giận nên con bé cũng không dám tiến lên thêm nữa. Tiffany nhìn mọi người rồi cười có chút ngại ngùng.
- Các em thông cảm... Con bé tên Trình Tiêu Tiêu, nhà của nó nằm ở sát đồi bên rừng, nó thường xuyên sang đây chơi cùng chị.
Tiffany lại nhìn về phía Momo đang chờ mình cho một lời giải thích. Cô nắm tay con bé bước đến mọi người.
Tiffany bắt đầu chậm rãi
- Thật ra, em rất giống một người mà trước đây Trình Tiêu rất mến, em ấy tên Tỉnh Đào. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy em chị cũng có chút bất ngờ...Nhưng Tỉnh Đào đã mất trong một tai nạn cách đây năm năm rồi. Vì tình cảm thân thiết từ bé giữa hai đứa nên khi Tỉnh Đào mất...Trình Tiêu vì quá đau lòng và thương nhớ nên tinh thần không ổn định, lúc mơ lúc tỉnh, momg em đừng trách nó. – Giọng Tiffany có hơi trùng xuống.
Nghe đến đây, không khí bỗng có chút nặng nề và có gì đó xót thương cho cô bé đáng yêu đang níu tay áo của Tiffany, ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn về Momo như thể thấy được điều quan trọng nhất cuộc đời đã xuất hiện.
- Không~ đây là Tỉnh Đào của em mà chị... - Nó vẫn líu ríu.
- Chị nói là không phải mà, em mau về nhà đi, muộn rồi đó. – Tiffany.
- Chị...chị...~ - Trình Tiêu vẫn ngoan cố muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình.
Momo nhìn Trình Tiêu rồi không hiểu sao trong lòng có chút len lỏi cảm giác tội lỗi và thương xót, tuy chỉ mới lần đầu gặp con bé nhưng Momo thấy mình như thật sự đã mắc nợ nó.
Quay sang nhìn biểu cảm của Mina vẫn bình thường, Momo tiến đến gần con bé Trình Tiêu làm cho đồng tử của con bé giản nở rồi sáng lên, Momo hơi khôm lưng để đối mặt với nó rồi có ma lực nào đó làm cậu mạnh dạng đưa tay lên véo vào gò má trắng hồng đó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Tiêu Tiêu... chị gọi em thế được không? – Momo ôn nhu hỏi con bé.
Nó nhìn Momo rồi nhanh nhẹn gật gật đầu.
- Thế Tiêu Tiêu nghe chị nói nhé, ừm... Chị không phải là Tỉnh Đào gì đó của em đâu.
Nghe đến đây con bé lại lần nữa muốn kích động. Momo giữ chặt hai bàn tay nhỏ của nó lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù Thủy
Fanfiction-TWICEGrey High School, ngôi trường phép thuật lâu đời và lớn thứ 2 trên trái đất, chỉ đứng sau trường phép thuật Wizardry High School của các nam phù thủy. TWICEGrey High School là nơi học tập của các nữ phù thủy đang sống tại trái đất, nơi đây đà...