Chap 22

2.4K 180 74
                                    

--------

--------------

---------------------

Nayeon và Jungyeon nhanh chân chạy vào phía bên trong khu nội trú, vừa đến trước cửa phòng của Momo và Mina thì cả hai cũng không chờ gõ cửa mà trức tiếp đi thẳng vào. Nhìn sắc mặt không ổn của Mina và Momo thì cũng một phần nào đoán được việc ông bà Myoui đến đây là không có chuyện tốt lành gì. Nayeon bước đến chăm chú nhìn Mina một lúc rồi lên tiếng.

- Mina này, có chuyện gì em có thể nói với chị được không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó...được chứ?

Jungyeon cũng vỗ nhẹ lên vai đứa bạn thân của mình Hirai Momo. Rõ là chính Momo đang ôm Mina vào lòng như muốn che chở và bảo vệ, nhưng chỉ có cậu là người nhìn rõ được đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn hoàn hảo ấy là sự lo lắng và sợ hãi, cái mệt mỏi tồn tại trong cậu Jungyeon có thể nhìn thấu chỉ bằng đôi mắt.

- Cái đứa trời đánh này, có chuyện gì bây giờ đứng lên nói cho tớ nghe mau lên, không phải nhiều chuyện nhưng nếu giúp được gì thì tớ nhất định sẽ không ngần ngại đâu. – Jungyeon lời nói trong đùa cợt lại có sự nghiêm túc và chân thành.

Nghiên đầu nhìn Yoo Jungyeon rồi đẩy nhẹ vai Mina nhường em ấy về cho Nayeon. Cậu đứng lên đối mặt cùng Jungyeon rồi miệng tự vẽ nên một nụ cười. Cậu chưa bao giờ thấy mình thật sự muốn nghiêm túc như thời điểm hiện tại. Đập tay với Jungyeon như cái trò mà hai đứa vẫn chơi mỗi khi gặp nhau.

- Yoo Jungyeon.

- Gì mà kêu luôn ra cái tên cúng cơm vậy. Đồ hâm.

- Là do cậu tình nguyện nói rằng muốn giúp tớ, tớ hoàn toàn không ép cậu đâu đó. Nhưng thật là vì chúng ta là bạn thân từ bé nên ngoài cậu ra tớ nghĩ không ai có thể giúp được. – Momo đi đến bên bàn, cầm ấm trà nóng khi nãy do Mina pha cho ông bà Myoui, cậu rót vào tách, thổi nhẹ một hơi rồi đưa nó cho Jungyeon.

Jungyeon tiếp nhận ly trà đưa lên môi nhấp vài hơi sạch sẽ.

- Còn bày đặt làm bộ dạng nghiêm túc sao, tôi đây là bạn thân của cậu đó Hirai Momo.

- Thế hạnh phúc của bạn thân củng chính là hạnh phúc của cậu đúng không?

Không quá lâu để trả lời, Jungyeon nhanh nói.

- Đương nhiên là vậy.

- Vậy là được, cậu ngồi xuống đi. Tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện lúc nãy xảy ra như thế nào rồi sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết nhiệm vụ cực kì quan trọng mà tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ.

Nayeon cũng muốn nhanh chóng biết được thật sự việc gì đã diễn ra khi nãy, cậu liếc mắt tò mò nhìn Mina như vô vọng, em ấy chắc rằng sẽ không nói ra việc gì cho cậu nghe, chỉ còn ngồi yên đó để nghe hết sự việc Momo thuật lại.

.

.

.

Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện làm Jungyeon không khỏi phải đỏ mặt vì giận, cậu đập mạnh tay xuống mặt bàn làm cho Mina và Nayeon cũng phải một phen thót tim. Cậu lớn tiếng đinh ninh sự việc.

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ