Chap 10

3.2K 229 33
                                    

---------

----------------

------------------------

Mina và Momo về đến phòng ngủ, không khí cũng có phần hơi ngượng ngùng một chút do những lời nói hơi "rợn" lúc nãy khi ở Khu nuôi dưỡng quái vật. Nhưng những lời tưởng chừng như là lời trăn trối cuối cùng đó lại làm cả hai hiểu hơn về tình cảm của đối phương dành cho mình, trong cái hoạ cũng còn có chút cái may.

- Momo... những lời khi nãy...

- Đó hoàn toàn là lời thật lòng của chị, Mina à, còn em... khi nãy em nói yêu chị có phải là cho chị vui vẻ an lòng thôi phải không? - Ánh mắt Momo hụt hẫng nhưng vẫn loé lên một sự chờ đợi đầy hi vọng.

- Em...Thật ra, đó không phải là những lời giả dối... nhưng Momo à...

- Được rồi, chị chỉ cần biết là em thật lòng thôi, đừng nhưng gì thêm nữa chị sợ nghe câu sau lắm. - Momo đưa bàn tay chặn trước mặt Mina.

- Không phải, ý em là sao lúc nãy chị liều cả mạng muốn cứu em vậy... Chị không sợ chết sao? - Mina kéo bàn tay của Momo xuống tránh tầm nhìn của mình.

- Chị sợ chết lắm chứ, nhưng nếu thấy người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình thì chị còn sợ hơn. - Momo ánh mắt rực sáng hướng tới gần Mina.

- Tại sao chị lại ngốc vậy?... em với chị cũng đâu có là gì của nhau. - Mina không dám đối diện với Momo, cuối mặt chuyển ánh mắt xuống sàn nhà.

Lời nói nhẹ tênh này của Mina làm cho Momo lại phải chịu cảm giác xâu xé trong tim, khó chịu lắm, thử hỏi năm lần bảy lượt tỏ thành ý là cứ bị người ta thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh tanh như vậy, trái tim của phù thuỷ cũng như con người thôi, nó biết cảm nhận mọi cảm xúc đó chứ.

Momo nhắm mắt ngẩng mặt lên trần nhà, nghiến răng thật chặt rồi hít một hơi thật sâu.

- Này Myoui Mina, chị không là gì của em...đúng, nhưng em là tất cả của chị đó biết chưa? Em cứ dùng những lời lẽ muốn vạch rõ danh phận của chúng ta như thế thì chị cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Momo bước đến gần Mina, vịn lấy hai bên vai em, rồi đưa bàn tay của mình tới cằm để ngẩng mặt Mina lên.

- Tối rồi, em ngủ đi, và đừng nghỉ đến chuyện làm cho chị bỏ cuộc. - Momo quay lưng đi thẳng vào phòng vệ sinh.

- Hirai...Momo.........

.

.

.

Sáng hôm sau

Tzuyu thức dậy trước Sana, vừa mở mắt ra đã thấy Sana đang nằm trong lòng mình, cậu khó chịu đẩy Sana sang một bên rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đàng hoàn rồi nhẹ nhàng mở cửa để tìm đến phòng của "thần tiên tỷ tỷ" luôn chiếm hơn 90% trong bộ não của mình -_-.

Chuyện thường ngày như ăn cơm là Nayeon luôn luôn dậy sớm, kéo theo đó là cả Yoo Jungyeon được xem là học sinh gương mẫu sau khi được Nayeon huấn luyện mấy tháng ròng rã. Nghiêm chỉnh từ đầu đến chân, Nayeon bước đến cửa phòng, vặn khoá cửa ra thì cái luồng sáng và cái bản mặt kia đang chình ình trước phòng làm Nayeon xém bay mất mấy hồn, hét lớn rồi bật ngữa ra sau, Jungyeon mau chóng đỡ lấy cơ thể đang ngã quỵ vào người mình.

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ