Chap 1

2.1K 117 13
                                    


Chap 1:

- Cuộc sống có ý nghĩa. - Youngjae tự nhủ khi đong đưa hai chân ở mép tầng thượng. Có điều, cậu vẫn chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống của cậu. Cậu định nhảy xuống, như cậu đã từng làm trước đây, nhưng cậu lắc đầu và nghiêng người về phía sau. Cậu đã học được từ lần trước rằng tự sát cũng không làm giảm bớt khó khăn cho gia đình cậu được.

Tiếng chuông điện thoại đưa Youngjae trở về thực tại. Cậu bắt máy mà không cần xem người gọi là ai. Còn ai có thể mặt dày mà tự cài nhạc chuông riêng cho chính mình ngoài...

- Điều kỳ diệu! - Jackson hét vào điện thoại, làm cậu phải để nó ra thật xa.

- Em chưa có bị điếc nha hyung. - Youngjae khổ sở nói. Cậu mở loa ngoài để bảo vệ đôi tai yêu dấu của mình.

- So zi. - Jackson nói rồi đột nhiên im lặng. Cậu có thể nghe được tiếng ồn ở bên kia đang nhỏ dần cùng lúc với tiếng mở vòi nước. Cậu đoán Jackson đang ở trong phòng tắm. Cậu còn nghe được tiếng khóa cửa. - Chú đỡ hơn chưa?

- Rồi, hyung.

- Anh đang ở bữa tiệc của Seulong. Chợt nhớ thế là gọi điện hỏi thăm thôi.

- Anh nghĩ em là em bé chắc? - Youngjae đá viên đá gần đó. May là Jackson không có ở đây để thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu.

- Tất nhiên là không. Nhưng hôm này là thứ Bảy, mà mẹ cậu thì thường hay đưa trai lạ về nhà.

- Chuyện đó thì em quen rồi. Em có thể là một thằng nhóc quái lạ chảy máu không ngừng, và bị giết bằng một cái muỗng; nhưng em sống với mẹ hơn mười năm rồi, chuyện này cũng chẳng còn lạ nữa.

- Chú biết chú không phải thằng nhóc quái lạ mà.

- Thật sao? Cám ơn nha. Đi mà nói với những lần chảy máu mũi không lí do và lớp da yếu ớt của em ấy. - Youngjae nâng giọng đáp lại một cách hơi quá. - Nếu anh gọi chỉ để hỏi coi em có sao không thay vì rủ em đến tham gia bữa tiệc của đám sinh viên bọn anh thì thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa.

- Vậy anh gọi lại cho em sau. - Jackson thở dài.

- Vâng. Bye hyung. - Youngjae cúp máy.

Thật ra thì, cảnh tượng những sinh viên người đầy mồ hôi đang nhảy nhót điên cuồng trong bóng đêm vì phấn khích, cùng với mùi bia rượu và chất cấm không hợp với cậu. Nhưng cậu cũng không phiền nếu được tham gia chung với những người ngang tuổi; cho dù chỉ là đi loanh quanh trong ánh đèn mờ, hay chơi trò xoay chai uống rượu cho tới khi có người nôn mửa và nằm vật lên nhau. Chắc chắn những thứ đó thú vị hơn việc chơi Scrabble (Xếp chữ) với chú cún của cậu vào tối thứ bảy.

Trong khi những tay bợm rượu không thể ngừng uống rượu bia, những kẻ hút thuốc nghiện thuốc lá; là một người có chứng máu khó đông, cậu rất dễ bị bầm tím khắp người. Tuy nhiên, số ngày không-bị-bầm-tím-liên-tiếp của cậu đã lên tới con số hàng chục, và cậu hy vọng chúng sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu lên được tới ba chữ số thì cậu hẳn là may mắn nhất thế gian. Là một người vụng về và hay gặp tai nạn, cậu đáng ra đã đi bán muối từ lâu rồi. Phải nói việc cậu còn sống tới lúc này là kỳ tích. Đó cũng là lý do tại sao cậu lại có biệt danh "Điều kỳ diệu".

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ