Chap 14.

549 53 1
                                    

GLASS CORPSE
Chap 14:
Bàn học của Youngjae lạnh cóng. Bề mặt bằng phẳng dưới tay cậu chẳng còn ý nghĩa gì. Điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là được rời khỏi đây. Không có gì khó hiểu khi một cậu học sinh mới sáng sớm đã mong đến cuối ngày. Nhưng Youngjae không phải là kiểu học sinh như vậy. Cậu thích đi học. Có một gia đình đầy vấn đề khiến cậu muốn dành càng ít thời gian ở nhà càng tốt. Có khi cậu mang theo thuốc, chăn gối, đồ ăn, rồi đóng đô trên tầng thượng trường học. Và nếu cậu muốn được vào một trường đại học tốt, cậu phải học thật chăm chỉ để giành được học bổng.

Nhưng trái tim Youngjae không yên một giây. Chân cậu nhịp nhịp xuống sàn, dám chắc cậu đang làm phiền những học sinh đang cố gắng học xung quanh. Cậu chỉ dừng lại khi giáo viên quay sang nhìn. Bây giờ cậu đổi sang nằm dài trên ghế và chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra, sốc và bối rối, rằng cậu đang nhớ Jaebum. Cái lạnh từ bàn học đang đánh bay hơi ấm còn sót lại của anh. Cái ghê cậu đang ngồi không thể thay thế được vòng tay anh. Mỗi nơi cậu nhìn, cậu lại hy vọng có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của anh, nhưng không thể. Điều đó khiến cậu lo lắng, buồn bã, là cảm giác khó chịu.

Tiếng chuông báo hết giờ học cuối cùng cũng vang lên. Youngjae hớn hở thu dọn tập vở ra về. Trên mặt cậu là nụ cười tươi rói. Cậu đã sẵn sàng để Jackson chở mình về nhà. Cậu cảm thấy thật lạ (và vui, và tuyệt vời, và ngọt ngào) ùng tất cả những cảm xúc đó trộn lại, khi được gọi nơi Jaebum sống là "nhà." Ý nghĩ đó làm tăng thêm sự mong đợi và háo hức trong lòng Youngjae. Cậu ra khỏi lớp, cẩn thận lách qua dòng người trên hành lang, và chạy xuống những bậc thang xi măng. Cậu đánh mắt tìm kiếm chiếc xe hơi quen thuộc. Tuy nhiên, cậu lại không thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Cậu phụng phịu ngồi xuống bậc thềm chờ.

Hai mươi phút ngồi trong thời tiết lạnh giá, câu không ngừng gõ mặt đồng hồ và xiu mặt.

- Anh ấy ở đâu được nhỉ? - Youngjae thở dài. Cậu chống cằm, khuỷu tay tựa vào đầu gối.

- Đang chờ ai à? - Một giọng nói phát ra từ phía trên. Trước khi Youngjae kịp ngửa đầu lên, một mảnh khăn đầy mùi ụp ngay vào mũi và miệng cậu, ép cậu phải ngửi mùi thuốc mê. Mắt cậu mờ dần, còn mũi và cổ họng bị sặc.

Youngjae cố gắng mở mắt và dùng chân đá loạn xạ, nhưng chỉ được một lúc, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen. Cậu nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ trước đây khi cậu cố tình đưa bản thân vào hoàn cảnh này. Cậu kinh hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Cậu sợ hãi cùng chóng mặt.

Và cậu ngủ thiếp đi.

****

Jackson dừng xe bên vệ đường và cố gắng gọi cho Youngjae. Điện thoại đổ chuông 6-7 lần trước khi chuyển sang hộp thư thoại. Anh quăng điện thoại sang ghế bên cạnh. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc trước khi quyết định ra ngoài tìm Youngjae.
Jackson không cần phải đi quá xa. Điện thoại của Youngjae đang nằm trên đống tuyết bên vệ đường, còn chủ nhân của nó thì đã mất dạng. Lo lắng đã chuyển thành sợ hãi khi một ý nghĩ chạy thoáng qua đầu Jackson. Anh nhanh chóng quay lại xe, khởi động máy và đạp ga hết tốc lực. Anh cần phải đến đó nhanh nhất có thể mà không làm đổ bất kì cái cây nào.
Jackson về đến nhà trong thời gian kỉ lục. Ngón tay anh đặt trên phím số 9, sẵn sàng làm như những gì anh đã được dạy khi cần tìm sự giúp đỡ. Nhưng rồi anh nhớ ra mình là ai, chính xác hơn là mình là cái gì, và anh cất điện thoại vào túi áo khoác.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ