Chap 10

715 63 2
                                    

Tui xin lỗi vì đã quên post fic đúng lịch T^T hêu hêu bận quá ấy T^T cho tui xin lỗi nha~

--

Youngjae không rõ ý Jackson là gì khi nhắc đến "toàn bộ sự thật" và điều đó khiến cậu lo lắng không yên. Cậu cần một bàn tay để nắm lấy, hoặc một bờ vai để dựa vào, nhưng cả Jackson lẫn Jaebum có vẻ đã quyết định là cả hai tốt nhất nên ngồi cách xa nhau ra. Thế nên cậu đành phải ngồi gần Jinyoung. Jinyoung để ý thấy nên đã quàng tay qua vai cậu.


- Có một điều tôi đã giấu mọi người rất lâu và luôn cảm thấy có lỗi về điều đó. – Jackson mở lời. – Tôi là một Jynx. (Jynx: Một loại Pokemon)


- Một gì cơ? – Youngjae nhíu mày.


- Jynx. Anh có thể điều khiển cảm xúc của người khác. Anh cũng có thể cấy suy nghĩ vào đầu người khác nếu thích. Giác quan của anh cũng rất nhạy khi cảm thấy sự nguy hiểm. Đó là lý do tại sao anh tìm thấy em trên bãi biển hôm đó. – Jackson bình tĩnh giải thích trong khi Youngjae bất ngờ với mỗi từ người anh lớn thốt ra. Cậu đã cố để kí ức về hôm đó ngủ yên, nhưng hôm nay nó lại quay trở về.- Anh đã bao giờ sử dụng khả năng đó với em? – Youngjae hỏi.


- Chưa... - Jackson nhanh chóng chối, nhưng khuôn mặt anh thay đổi – Không thường xuyên?


- Khi nào vậy?


- Khả năng của anh... nó càng mạnh lên nếu anh thân thiết với ai đó. Anh đã có linh cảm rất mạnh rằng em đang gặp nguy hiểm, thế nên anh đã gọi điện. Đó là lúc anh cảm nhận được năng lực khủng khiếp đó. Anh liền nhận ra đó là Influence, khi ai đó cố làm tê liệt suy nghĩ của người khác. Influence không phải năng lực bình thường của Jynx. Nó là ma thuật đen tối và đã bị cấm từ nhiều thế kỉ trước. Anh phải để em nói chuyện một lúc để hóa giải ma thuật đó. Nhưng anh không thể giấu em nữa. Anh xin lỗi nếu lần đó anh đã tức giận với em. – Jackson thú nhận.


- Nichkhun đã cố làm tê liệt suy nghĩ của em? – Youngjae quay sang hỏi Jaebum, người nãy giờ ngồi im lặng cúi đầu, và chỉ ngước lên khi Youngjae hỏi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hít sâu và ngồi thẳng dậy.


- Anh đã cố bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Điểm chung duy nhất giữa anh và Jackson là cố gắng bảo vệ em. Anh đã linh cảm được hắn ta ở gần đó và chỉ nghĩ hắn ta đến tìm anh. Nhưng đột nhiên hắn ta vào thang máy và anh nhận ra mình đã nhầm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm. – Jaebum trông như con cún bị xích dây. Mắt anh ngấn nước và anh như muốn ôm lấy cậu, nhưng lại bị điều gì đó ngăn lại. Có thể là do khuôn mặt Youngjae đang đầy sự khó hiểu.

- Đó có phải lý do hai người ghét nhau? Bởi vì em? – Youngjae chỉ vào mình và nhìn hai người con trai trước mặt. Không không thể tin được người cậu thích nhất thế gian, Jackson, và người mỗi ngày khiến cậu cảm mến nhiều hơn, Jaebum, lại cảm thấy khó chịu với nhau vì cậu. Cậu không đáng để hai người cảm thấy như vậy với nhau.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ