Chap 18

528 45 0
                                    

Youngjae tưởng chừng như xương cậu đang rạn nứt, dây chằng như căng ra và các thớ cơ như bị teo lại vậy. Cậu chưa hề bước xuống giường trong một tháng mấy ngày nay. Quãng đường từ giường bệnh đến phòng vệ sinh cần rất nhiều trợ giúp và sau đó lại quay trở về thẳng giường. Nhưng, điều cậu không ngờ tới là toàn bộ phần thân dưới sẽ có cảm giác như lúc này. Ban đầu, cậu cảm thấy bị tê liệt. Và rồi, sau khi cậu để cho máu dồn xuống chân và đánh thức chúng dậy, cơn đau kéo đến. Cùng một lúc, cậu bị tất cả những sự khó chịu không tên này dày vò như thể có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm chọt vào bàn chân cậu khiến cậu đau nhói. Cậu run rẩy thở hắt ra và lại nằm lăn ra giường để cho chân cậu thả lỏng. Cậu nhất định phải đi được, và phải hồi phục nhanh là đằng khác. Nếu không, chẳng đời nào bác sĩ Kwon để cho cậu xuất viện. Không phải vì bác sĩ Kwon là người hay thất hứa, kể cả khi không tính những lần cô ấy nói "Để xem đã" là lời hứa. Thực sự sẽ chẳng có cách nào để Youngjae có thể rời khỏi chỗ này nếu cậu không thể tự bước đi. Youngjae không hẳn là quá phấn khích khi được về nhà hay gì đó, nhưng cậu thà chọn về nhà còn hơn là chôn chân trong bệnh viện thêm 1 tuần nữa.

Youngjae lấy hết sức bình sinh của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, thu vào tất cả sức mạnh cậu có được và thở ra thật mạnh những điều còn vướng bận trong tâm trí. Cậu ngồi dậy, đó là điều đơn giản nhất, và đặt hai chân xuống sàn. Cơn đau lại ập đến. Cậu đã chuẩn bị trước cho điều này nhưng nó cũng chẳng làm giảm sự dữ dội đi tí nào. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ cũng khiến Youngjae gào lên giận dữ. Cậu đang vô cùng tức giận như thể cậu giẫm phải vũng axit trong khi những người khác lại vui vẻ ấy. Điều đó thật khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức mà quan tâm đến nó nữa.

"Chết tiệt." Youngjae thở hắt ra trong khi quyết định bước tiếp, tiến đến chỗ nhà vệ sinh bằng đôi chân run rẩy và đau đớn của mình. Gương mặt cậu nóng bừng vì hít thở và cảm giác chật chội của những thớ cơ trên gương mặt đang cố gồng lên để ngăn không cho những tiếng kêu đau đớn thoát ra ngoài. Cậu dừng mọi cử động của mình khi nghe thấy tiếng lạo xạo trở mình và những tiếng lầm bầm trong lúc ngủ. Cậu liếc mắt nhìn quanh. Jackson nằm ngả ngốn trên chiếc ghế tựa ở góc phòng. Jinyoung và Mark đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế tình yêu tội lỗi bên cạnh Jackson. Còn Jaebum đã chiếm được một chiếc ghế ngay cạnh giường. Youngjae nín thở, việc mà cậu nghĩ sẽ chẳng có ích gì nhưng lại đem đến tác dụng không ngờ. Khi nín thở, lượng oxy lên não sẽ dừng lại và cảm giác khó chịu, bức bối tạo động lực để cậu bước đi với ít đau đớn hơn. Nín thở, bước đi, thở hắt ra, chịu đựng cơn đau như một người đàn ông và lặp đi lặp lại như vậy.

Youngjae đi đến nhà vệ sinh mà không ngã quỵ cũng như không đánh thức bất kì ai. Cậu dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên bồn rửa, bàn tay bấu chặt lấy lớp men tráng lạnh lẽo nơi thành bồn và thở dốc từng đợt. Cậu đưa mắt rà xét một lượt quanh khu vực khử trùng rồi mới ngước lên nhìn vào trong gương. Cậu hơi ngạc nhiên và bước giật lùi. Cậu lập tức hối hận và lại ngả người vào chiếc bồn. Những vết thương đã từng hiện diện trên cơ thể cậu giờ chỉ còn là những vết mờ. Nhưng đó không phải là vấn đề thực sự. Làn da cậu trắng bệch khiến cậu hơi sợ hãi khi nhìn thấy chính bản thân mình.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ