Chap 4

836 91 1
                                    


Chap 4:

Youngjae thức giấc vào nửa đêm và phát hiện ra mình đang nằm sát cạnh Jackson. Người anh lớn đang thở đều đặn chứng tỏ anh ngủ rất say. Bình thường giờ này cậu đã ngủ thẳng cẳng, nhưng hôm nay thì khác. Cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu và đang lăn lộn trên giường để giảm bớt cảm giác đó. Cho dù cậu đã có gắng không nghĩ tới Jaebum nhưng không thể. Mãi một lúc sau cậu mới có thể ngủ lại, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn làm cậu cảm thấy rất mệt, rồi Jackson thức cậu dậy để ăn sáng.

- Em không đói~. – Youngjae dài giọng và úp mặt vào gối ngủ tiếp.

- Đừng có xạo. Chú lúc nào mà chẳng đói. – Jackson kéo chăn ra. Khí lạnh tràn vào hai bàn chân của Youngjae làm cậu phải vật lộn để giành lại tấm chăn từ Jackson, nhưng vô dụng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời chiếc giường mềm mại và ấm áp. Youngjae nằm im như thể biến thành một với cái giường.

- Anh không muốn làm chú bị thương đâu. Dậy đi nào. Nhanh lên. – Trái ngược với lời nói nhẹ nhàng là cái búng trán thật mạnh từ Jackson. Youngjae làu bàu khó chịu ngồi dậy. Cậu sờ sờ trán kiểm tra. May quá, trán cậu vẫn láng mịn, có vẻ sẽ không sưng. Cơ thể cậu không nhạy cảm tới nỗi sẽ tụ máu bầm vì một cái búng, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn.

Khi Youngjae xuống dưới lầu, mùi thơm từ cơm chiên trộn với trứng xộc vào mũi cậu. Cậu tiến đến bàn ăn và ngồi xuống cạnh Mark, người đã ăn hết nửa tô cơm. Youngjae đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi Jaebum đang ngồi. Cho dù là mới thức dậy, lúc mà mọi người ai cũng luộm thuộm nhất, thì trông anh ta vẫn rất đẹp trai.

Tóc Jaebum rối xù vì chưa được chải. Anh ta mặc quần soọc cùng áo sát nách khoe bắp tay rắn chắc. Mắt lim dim, còn môi thì hơi bĩu ra giống như vừa bị lôi ra khỏi cái giường ấm áp y chang cậu ban nãy vậy. Jaebum trông thật dễ thương khiến Youngjae phải ngăn bản thân thôi nhìn anh và tịnh tâm lại, trước khi bị trái tim làm mụ mị vì khung cảnh trước mắt.

Youngjae lấy một tô cơm và xúc từng thìa, húp chén canh bên cạnh, rồi dùng đũa xiên mấy miếng củ cải cho vào miệng. Youngjae ăn rất nhiều vì chứng máu khó đông. Cậu phải ăn trước khi uống thuốc; cậu phải ăn để có đủ năng lượng bơm máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nhiều khi cậu tự hỏi nếu như cậu được sinh ra là một người bình thường thì cậu có ăn nhiều như thế này không? Nghe có vẻ nhảm nhí nhưng mỗi khi ngồi ăn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu lại nghĩ ngay đến câu hỏi đó. Nhưng cậu cũng không muốn tìm câu trả lời, vì đồ ăn là thứ duy nhất khiến cậu quên đi được cái bệnh của mình.

- Đồ ăn thế nào? – Jinyoung ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jaebum và bắt đầu ăn, Youngjae để mọi người trả lời, nhưng cậu nhận ra, với sự im lặng và cái nhìn đầy mong đợi của người đang ngồi đối diện, rằng câu hỏi đó dành cho cậu.

- Ngon lắm ạ. – Youngjae bật ngón cái.

- Thế thì tốt. Em ăn tiếp đi. – Jinyoung nói. Youngjae ăn xong trước tất cả mọi người. Jackson thì đã quá quen với việc này, nhưng những người còn lại thì nhìn cậu khó hiểu. Youngjae không thể ngăn bản thân mình đỏ mặt. Cậu dùng thìa chọt chọt vào tô để bớt cảm giác ngượng ngùng.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ