Chap 2

1.1K 87 10
                                    


Người đầu tiên chào đón sự trở về của cậu là Wally. Con bé nhảy vào lòng cậu từ cái ổ trên ghế và liếm mặt cậu không chừa chỗ nào. Cậu phải kéo nó ra rồi đặt lại vào cái ổ. Con bé chạy vòng vòng quanh chân cậu với cái đuôi ngoáy tít mù, tạo nên một làn gió nhẹ thổi vào hai bàn chân không đeo vớ của cậu. Cậu đi vào nhà bếp với Wally vẫn bám sát chân. Tất nhiên là bé cún dòng toy puddle rất yêu cậu, nhưng con bé còn yêu đồ ăn hơn. Chỉ cần nhìn vào hai cái tô trống không là biết con bé sẽ còn yêu cậu nhiều nhiều nữa nếu cậu đổ đầy đồ ăn vào hai cái tô đó. Ngoại trừ âm thanh của chén đũa khi chuẩn bị bữa tối cho mình, những gì Youngjae nghe thấy toàn là tiếng nhai đồ ăn, và thỉnh thoảng là tiếng uống nước của con bé.


Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Youngjae dừng việc nấu mì để ra mở cửa. Cậu chần chừ vì nghĩ có khi nào tên điên đó đã lần mò được đến đây để giải quyết cho xong việc lúc nãy hay không. Thế nhưng cậu nghe được người bên ngoài lên tiếng:


- Cảnh sát đây. Chúng tôi có lệnh phải cưỡng chế bắt giữ cậu nếu không hợp tác. Là anh đang nói với chú đó, Điều Kỳ cmn Diệu.


- Rởm đời. – Younhjae mở cửa và Jackson ùa vào nhẹ nhàng như một cơn gió.


Wally dừng ăn, ngẩng đầu ngó xung quanh vì ngửi thấy mùi quen thuộc. Nhưng khi nhận ra đó là Jackson, con bé chẳng buồn để tâm. Mối quan hệ giữa Jackson và Wally không thể giải thích trong một hay hai từ được. Nếu như hôm nào Jackson có đồ ăn cho Wally, hai người bọn họ chẳng khác nào bạn thân. Thế nhưng nếu Jackson không có gì cho con bé, anh ấy chẳng khác hạt bụi trong không khí. Cho dù đã biết điều đó, Jackson vẫn vỗ tay và gọi tên Wally. Và những gì anh ấy nhận lại từ Wally ngoài cái lắc người do bị dính nước ra, thì không còn gì nữa.


- Anh nghĩ con chó của cậu có vấn đề rồi. – Jackson nói với giọng tổn thương.


- Chỉ vì Wally không thích anh không có nghĩa là con bé có vấn đề. – Youngjae đi vào bếp với Jackson lẽo đẽo theo sau. Cậu mặc kệ cái bĩu môi của Jackson và quay sang úp thêm một tô mỳ nữa cho anh. Đây là sự đền bù tổn thương duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.


Họ yên lặng ăn hết tô mỳ. Sau khi ăn xong, hai người nằm vật ra trên giường của cậu.


- Hôm nay em đã suýt chết đấy. – Youngjae mở lời.


- Chuyện đó có gì lạ? – Jackson vửa nói vừa thẩy quả bóng lên cao rồi chụp lại.


- Em nghiêm túc đó hyung. – Youngjae nhấn mạnh chữ "nghiêm túc" – Vừa nãy có người tấn công muốn lấy mạng em.


Quả bóng trượt khỏi tay Jackson và lăn mất.


- Đừng nói lúc nãy khi gọi cho anh, cậu đang ở trên sân thượng trường học chứ không phải ở nhà đấy. Chuyện này không đùa được đâu

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ