Chap 17

552 57 0
                                    

Youngjae đã bị bao nhiêu mũi tiêm cắm vào người để trích ra những chất lỏng trong cơ thể cậu. Và với một lí do vô cùng hiển nhiên, cơ thể cậu bị ảnh hưởng bởi những hoạt động nhỏ nhất bởi lượng máu được đưa vào cơ thể cậu không là gì so với lượng máu đã bị mất đi. Xét nghiệm độ đông của máu, nồng độ của yếu tố VIII(*) trong huyết tương và một vài nơi quen thuộc (đối với Youngjae) khác khiến Youngjae mất sức nhiều hơn những gì cậu dám thừa nhận.

(*) : Yếu tố VIII là một thành phần có trong máu, yếu tố gây ra chứng dễ băng huyết.

"Đây là lần cuối cùng rồi." Bác sĩ Kwon châm thêm một mũi tiêm vào người cậu. Youngjae gật đầu, cậu biết thừa bác sĩ Kwon không nói vế cho hôm nay trong câu nói vừa rồi của cô. Cậu nhắm chặt mắt khi cảm nhận được cơn đau tuy đã thân thuộc nhưng vẫn rất khó chịu. Bác sĩ rút mũi tiêm ra và dùng bông chấm vào phần da thịt đang tấy đỏ của cậu, rồi dán lên tay cậu một miếng băng cá nhân để cầm máu.

"Bao giờ thì em có thể rời khỏi đây?" Youngjae chọc chọc cái miếng băng cá nhân khiến bác sĩ Kwon chau mày nghiêm nghị.

"Em đã bị hôn mê suốt 1 tháng trời đấy. Cứ từ từ, cậu bé." - Bác sĩ Kwon mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Youngjae, "Những người ở tình trạng như em phải cần ít nhất là 2 tuần để nghỉ ngơi bình phục. Nhưng chị biết, em không thể nằm ở trong này suốt 1 tuần mà không than vãn này nọ. Thế nên, chúng ta sẽ xem xét tình trạng của em vào cuối tuần và đưa ra quyết định nhé! Hơn nữa, có vài trục trặc về vấn đề giám hộ của em."

"Người giám hộ của em sao?" - Youngjae ngạc nhiên.

"Bố em đang bị điều tra, còn mẹ em bị bắt giữ vì tội tàng trữ và vận chuyển chất cấm trái phép. Khi thẩm phán phụ trách vụ này xem được hồ sơ về em, chị chắc chắn là chương trình bảo vệ đứa con sẽ sớm được bắt đầu." - Bác sĩ Kwon thở dài, đặt bàn tay đầy yêu thương lên tóc Youngjae, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra ở khóe mắt cậu.

"Chị...chị luôn muốn đưa em ra khỏi nơi đó. Ba mẹ em trên cơ sở pháp lí không hề có quyền lực gì đối với em, nhưng họ rất thâm hiểm, họ đã tìm ra cách để bấu víu vào em trong suốt những năm vừa qua. Nhưng gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi, họ đã phải chịu hình phạt thích đáng. Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi."

Youngjae vô cảm nhìn các ngón tay đang cuộn lại vào nhau của mình. Cổ họng cậu ngứa rát khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức lực mà nghĩ đến việc làm thông nó. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì lồng ngực cậu đột nhiên nặng trĩu vì điều gì đó.

"Những người làm chuyện xấu không hẳn là người xấu, nhưng những người làm chuyện xấu nhiều đến mức trở thành thói quen thì thật đáng ghê tởm." - Bác sĩ Kwon lẩm bẩm. Youngjae đưa ảnh mắt lên và nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Cậu không thể nhìn ra hướng khác, càng không thể hé miệng nói lời nào. Tâm trí cậu đang trôi dạt về cuộc đối thoại của họ trước đây, khi bác sĩ Kwon hứa sẽ chăm sóc cho ba cậu. Vào thời điểm đó, cậu đã không thể tin lời bác sĩ. Nhưng hiện tại, mọi thứ trở nên thật tới mức tạo cho cậu động lực để bảo vệ họ. Ba mẹ cậu đang ốm. Họ không còn lí do để làm người bảo hộ của cậu. Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, dù cho đó có là giọt máu đã vấy bẩn đi chăng nữa.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ