Chap 6

800 72 2
                                    



Chap 6:

Youngjae cảm thấy kì cục khi trở về nhà.


Dù Youngjae chưa bao giờ mong chờ cái gì đó thú vị sẽ xảy đến với mình, nhưng nằm lăn lộn trên giường cả một ngày, cậu lại muốn chuyện đó xảy ra. Cân nặng của Wally trên bụng mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, nhưng phòng ngủ hay căn hộ của cậu thì không. Mẹ cậu cũng chẳng ấm áp hay quan tâm gì cậu, nhưng hôm nay, nó khó chịu đến lạ. Cậu muốn đi đến một nơi, dù đó là nơi cậu không nên đến.


Thật may khi không ở gần Jaebum cho Youngjae thời gian tịnh tâm và suy nghĩ kĩ càng.


Nhưng cũng thật không may vì Youngjae chẳng bận tâm tới việc suy nghĩ, cậu đâu phải không tận mắt chứng kiến việc Jaebum làm.


Tuy nhiên, cậu cũng phải nghĩ tới việc nếu không nhờ Jaebum cùng hành động hào hiệp lúc đó, Youngjae chắc chắn không thể nằm đây mà suy nghĩ. Cậu sẽ không thể gặp Jackson và tìm được lý do để tồn tại trên cõi đời này. Cậu mang ơn anh nhưng cũng e ngãi những việc anh có thể làm (mà chắc chắn là cậu không dám thử).


Để có một cuộc sống năng động sao mà phức tạp thế này?


Wally duỗi chân sau và lắc người sau khi ngủ dậy. Con bé xoay đầu về phía cửa sổ và gừ nhẹ. Youngjae ngồi dậy khiến con bé trượt từ người cậu xuống giường. Wally chạy lại chỗ cửa sổ và ngửa cổ sủa.


- Chuyện gì vậy bé con? – Youngjae rời giường đến chỗ Wally và ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng nhỉn thấy gì ngoài con đường đóng băng, những đống tuyết bên đường, và các cặp đôi tay trong tay đi dạo. Cũng chẳng có gì lạ về chấm đen nhìn như cái bóng trên cửa sổ, cho tới khi chấm đen lớn dần rồi một bóng người hiện ra trước mắt. Cậu nhanh chóng mở cửa sổ để người bên ngoài chui vào.


Youngjae quan sát những người đi ngoài đường để chắc chắn không ai để ý. Cậu nhăn mày quay sang người bên cạnh.


- Anh biết nhà em có cửa đúng không?


- Tôi biết. – Jaebum cười. – Nhưng tôi đã giam cầm bản thân trong bốn bức tường quá lâu rồi. Bây giờ tôi không che giấu bản thân nữa.


- Mà sao anh lại ở đây? – Youngjae hỏi với giọng giễu cợt, nhưng cậu lạ cảm thấy ấn tượng và có chút ghen tị.


- Vì tôi muốn gặp em. – Jaebum khoe ra nụ cười rạng rỡ. Tim cậu chưa lệch nhịp nào, cậu vẫn bình thường.


- Vậy nếu em không muốn gặp anh thì sao?


[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ