Chap 20. END

845 59 8
                                    


Khi lớp bọt đã tan, Youngjae nhìn qua làn nước, cậu thấy những vết thương và đôi chân trắng bệch của cậu. Áp sát cơ thể vào lớp men tráng lạnh lẽo của chiếc bồn tắm, cậu thở dài. Những vết thương đó sẽ mờ đi và rồi chúng sẽ quay trở lại, luôn là như vậy. Khi cậu nhắm mắt lại để ngăn chặn viễn cảnh rằng chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn; những vết thâm tím, những vết sẹo quái dị là những minh chứng cho quá khứ đen tối của cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị chèn ép giữa dòng người đông đúc khi cậu ở một mình.

"Đừng quên rửa phần sau tai nhé, con yêu." Giọng nói của mẹ vang lên trong tâm trí khi Youngjae đang kì cọ cơ thể, bóp chặt miếng bông tắm để tạo bọt và chà xát mạnh vào da thịt. Cậu chìm sâu hơn vào trong bồn, chỉ để cho chiếc mũi lộ ra trên mặt nước còn toàn bộ cơ thể thì ẩn ở phía dưới. Lúc này, cùng tại một khoảnh khắc, Youngjae vừa cảm nhận được tất cả, vừa cảm nhận được không gì cả. Cảm giác nước bẩn chảy nhỏ giọt xuống những vết thương chiếm khá nhiều thời gian tắm của Youngjae. Thời gian còn lại thường là Youngjae sẽ khóc hoặc nhìn mông lung về phía bức tường, tưởng tượng về các cách đưa cậu đến với kết cục đã được định trước của đời mình.

Nhảy luôn là dễ nhất.

Ban đầu cần đến sự can đảm, hoặc sự nhút nhát, tùy vào từng đối tượng, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào trọng lực. Youngjae đã thử dùng thuốc một lần rồi, và cậu đã nhổ hết ra. Đương nhiên là sau khi cậu bị mắc nghẹn chúng. Treo cổ là một cách cổ lỗ và tốn thời gian để tự vẫn. Dù sao đi chăng nữa, kiếm được dây thòng lọng đâu phải là dễ. Làm sao một người có thể đi vào cửa hàng và nói rằng "Xin chào. Cho một đoạn dây thòng lọng. Ồ, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Bạn có đồng ý không?"

Ở đâu đó trên đường đời, Youngjae đã bắt đầu tính đến cái kết của cuộc đời như một bản kế hoạch hoàn hảo vậy. Cậu luôn ở trong trạng thái lơ lửng ở lưng chừng kế hoạch. Không bao giờ có thể hoàn thành bất cứ kế hoạch nào. Trì hoãn là một thói quen tệ hại của cậu.

"Em ổn chứ?" Tiếng gõ cửa dồn dập của Mark kéo Youngjae trở về thực tại. Cậu đã uống phải một ít nước trong lúc định mở miệng trả lời. Trong khi cậu đang bị sặc nước và một ít xà phòng bị bắn vào mắt, Mark vặn tay nắm cửa. Đương nhiên là cậu phải khóa cửa chứ, ông anh ngốc nghếch. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh và ngồi dậy. Cảm giác bỏng rát ở cổ họng cùng với sự cay cay trong mắt khiến Youngjae im lặng thêm vài giây. "Em..." thở đi nào, đồ ngốc, "..ổn."

"Được rồi..." Sự hoài nghi hiện rõ trong lời nói của Mark.

"Thật đó, em ổn mà. Em chỉ đang kì cọ người trong bồn tắm thôi mà."

"Chúng ta sẽ phải tới đó trong 1 tiếng nữa."

"Được rồi." Youngjae nói đủ to để Mark nghe thấy, rồi cậu thở dài, hạ giọng xuống chỉ còn là tiếng thì thầm, "Em biết."

Nước đọng lại trên thành bồn và một ít bị bắn ra ngoài khi Youngjae tắm xong. Cậu quấn chiếc khăn bông mềm mại quanh hông và cài lại cẩn thận. Cậu bỏ qua bước nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà đi thẳng về phía cửa. Mặc dù vậy, cậu vẫn để ý thấy làn da xanh xao cùng thân hình gầy gò của mình. Youngjae suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau khi cậu mở cửa phòng tắm ra và được chào đón bởi một gương mặt tươi cười, thực ra thì khá là đáng sợ khi mà cậu đang trong trạng thái bán khỏa thân.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ