Chap.12

642 60 3
                                    

Vì có vài lí do trục trặc khâu trans nên tụi tui tuần trước không có up được mong các cậu thông cảm T^T tụi tui sẽ cố gắng up fic đều


---

Youngjae không biết phải nhìn vào đâu. Xung quanh cậu toàn là nọc độc, những ánh lườm sắc lạnh cùng những tiếng gầm gừ ghê rợn. Cả đội sói, bao gồm cả những tên Alpha, có vẻ rất cẩn trọng. Youngjae có thể sẽ thắc mắc tại sao nỗi lo sợ trong cậu lại biến mất. Cậu dần phát hiện ra rằng không một ai tấn công ai cả và tên alpha kia bắt đầu nói chuyện một cách xã giao.


"Anh biết hắn ta sao?" Youngjae thì thầm đầy tò mò và cậu hối hận ngay lập tức khi nhận ra tên kia hướng ánh nhìn sang cậu.


"Mày đúng là một tên quái gở đấy, Jaebum. Chống đối cả đồng loại của mình vì một con người." Tên Alpha nở một nụ cười quái gở, gương mặt rạng rỡ dần biến dạng, trở thành thứ xấu xí, phiền nhiễu. Hắn tiến lên một bước, Jaebum lại lùi một bước, kéo Youngjae cùng với anh. Đám đông xung quanh tên alpha tụ lại, một số còn nhe nanh sắc nhọn. Biểu cảm của chúng làm cho Youngjae rợn hết cả tóc gáy. Nhìn chúng như có thể nhào vào và xé xác cậu ra bất cứ lúc nào.

"Junho, dừng lại." Jaebum gầm lên cảnh cáo.


"Mùi của cậu ta rất lạ, nên.." Tên Alpha, Junho, vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn. Chúng thu nanh lại nhưng vẫn rất cảnh giác. Youngjae tìm cách chặn chúng khỏi tâm trí của mình và cố tập trung. Mấy ngày qua, Jackson đã dạy cậu cách để kiểm soát tâm trạng của người khác bằng việc tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Cậu vẫn không thể ngờ rằng mình sẽ sử dụng chút ma thuật mà Jackson trao cho sớm như vậy, nhưng có vẻ như đã đến lúc phải dùng đến nó rồi.


"Bây giờ đâu phải mùa của mày." Jaebum lại gầm lên một tiếng, giữ Youngjae chặt hơn. Cậu chỉ có thể cảm thấy bản thân đã run mạnh đến như thế nào khi bàn tay điềm tĩnh của Jaebum chạm vào công tắc rung trong cơ thể cậu và giữ cậu đứng yên. Không biết đó là do Jaebum và sự hiện diện anh ấy hay là do ma thuật của Jackson bắt đầu phát huy tác dụng, Youngjae bắt đầu khởi động chế độ bình tĩnh của mình, đủ để cậu nghe được những gì họ đang nói. Đôi vai tuy vẫn cứng ngắc, nhưng cậu có thể chịu được.


"Mùa nào chẳng là mùa của tao." Junho cười ghê rợn, một lần nữa đánh mắt sang phía Youngjae, hơi nghiêng đầu. "Cậu ta quả thật rất đẹp. Tao sẽ bỏ qua lần này, Bummie. Nhưng cậu ta không đáng để mày phải chống chọi lại nhiều thứ như vậy. Nhìn cậu ta còn rất yếu đuối nữa."


"Cút!" Jaebum cười khinh bỉ, trợn mắt nói, "Bảo anh em của mày đừng có lởn vởn quanh khu này nữa. Nếu không muốn có xung đột xảy ra."


Dáng vẻ của một Jaebum hung tợn, giận dữ đến mất kiểm soát với lòng bàn tay nắm chặt run lên từng đợt và răng nghiến mạnh, nói thật, khiến cho Youngjae sợ chết khiếp. Cậu không biết nên làm gì. Cậu không biết việc cậu cứ đứng đó không làm gì cả có giúp ích gì được cho anh hay không. Youngjae không cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu chỉ là cái xác thủy tinh so với Jaebum và 'gia đình' của anh ấy. Nhưng, điều đó là sự thật. Và Youngjae đang cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết khi nghĩ đến việc đó.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ