Chap 15

573 61 3
                                    


Tâm trí Jaebum như trống rỗng khi anh rửa tay với cục xà bông đỏ hồng. Lớp bọt xà phòng giống màu máu đến kì lạ, nhất là khi trôi theo dòng nước và chảy xuống rãnh cống. Màu sắc của sự chết chóc ấy hoàn toàn đối nghịch với màu trắng tinh của chiếc bồn rửa bằng sứ. Mặc dù anh chắc chắn cơ thể anh là một hỗn hợp tạp nham của những thớ cơ đau nhức và những chiếc xương tàn tạ như sắp gãy, nhưng cái cảm giác tê liệt khó chịu tràn đến khiến anh không còn biết thế nào là đau nữa. Có lẽ cơn đau chưa phát huy tác động của nó thôi. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Jaebum bận tâm, vì lúc này tâm trí anh chỉ hiện diện hình bóng của con người mang tên Choi Youngjae mà thôi. Cơ thể tiều tụy, làn da tái mét cùng với những vết thương ngang dọc khắp người cậu là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của anh. Anh không thể ăn uống gì, cũng không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi khi nghĩ đến việc bên trong đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đang đập kia là một linh hồn đang chiến đấu vì sự sống. Anh đang tự vắt kiệt sức lực của mình. Việc duy nhất anh có thể làm chỉ là chờ đợi và cầu nguyện.

Jaebum đã khóc trong tuyệt vọng khi anh ôm Youngjae chạy đến bệnh viện, cố gắng không va chạm vào bất cứ vật gì để tránh gây ra nhiều thương tích hơn cho con người bé nhỏ ấy. Họ quấn đầu cậu bằng một chiếc khăn để ngăn máu chảy. Đôi chân anh đã không còn sức lực để trụ vững. Anh đã ngã khuỵu xuống ngay sau khi Youngjae được đưa lên băng ca. Anh còn khóc cả trong lúc cậu đang được làm phẫu thuật. Người y tá đã gieo lên niềm hy vọng trong anh bằng việc thông báo rằng Youngjae đã thở trở lại. Và rồi họ lại giẫm đạp lên nó với viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, chỉ đứng sau cái chết. Jaebum không thể chấp nhận sự thật ấy.

Hôn mê.

Dòng nước trong suốt vẫn định kì xuất hiện trên khóe mắt anh như một phản xạ không điều kiện của sự đau lòng. Nhưng, anh biết rõ. Cái giai đoạn khóc lóc đã qua rồi, giờ đây, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là sự đau thương. Cái thứ có thể ăn sâu đến tận xương tủy rồi đóng băng trong đó cho đến khi thân nhiệt anh giảm xuống cực độ và anh sẽ ra đi với một trái tim không còn đập. Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ luôn hiện diện ngay cả khi anh nằm thức trắng trong đêm. Anh đã rơi vào tình trạng sinh hoạt không ổn định, chẳng ăn uống gì, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi.

Hai đêm như thế trôi qua trước khi tất cả mọi người đến thăm (tất cả mọi người của Youngjae : Mark, Jinyoung, Jackson; đương nhiên là không có bố mẹ cậu, điều đó chẳng có gì kì lạ cả). Jackson lao vào trong phòng với một bó hoa và một gói snack khoai tây ưa thích của Youngjae. Mặc dù Jaebum không thích việc Jackson yêu Youngjae, nhưng bây giờ đây, vào giờ phút này, cảm giác của anh đối với Jackson chỉ là sự đồng cảm. Họ ngồi cùng với nhau trên chiếc sô pha bọc da bên cạnh giường bệnh, chỉ suy nghĩ và chờ đợi (một trong những hoạt động yêu thích của Jaebum). Mark và Jinyoung cũng đến với một bó hoa khác, loại hoa mà Youngjae thích theo kết quả 'điều tra' của Jaebum, tử đinh hương bông kép. Mark đặt bó hoa lên bàn và ngồi xuống cùng với Jackson và Jaebum.

"Nếu hôm đấy tôi không đến muộn..." Jackson thì thầm một cách đau khổ, mắt cụp xuống và sưng lên.

"Cậu bị tắc đường mà, cậu đâu thể làm gì được." Jinyoung ngắt lời, cậu luôn là nhân tố lạc quan trong nhóm. Jaebum không nói gì. Hiện tại anh không có tâm trạng để tranh cãi với Jinyoung rằng chuyện đúng là do lỗi của Jackson. Chính là Jackson, người đã ngồi im bất động, cứng ngắc và vô dụng trong khi Youngjae chảy máu như một đứa trẻ mắc chứng rối loạn hoảng sợ vậy. Chính Jackson là người có mắt như mù mà dẫn Youngjae đến nhà. Vô tình đẩy một cậu bé vào mạng lưới của những thế lực siêu nhiên và những vụ làm ăn nguy hiểm mà đáng nhẽ cậu không hề dính líu đến. Mọi chuyện đều do lỗi của Jackson. Nhưng vì tình hình trước mắt, Jaebum chỉ có thể khâu chặt miệng lại và giả vờ câm, giả vờ điếc.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ