Chap 5

909 81 6
                                    



Mặt trời bắt đầu lặn khi Youngjae leo qua tảng đá đến phần đất bằng phẳng. Cậu đứng lặng ngắm bầu trời xanh thẳm cùng những tia cam vàng phía cuối chân trời. Đây có thể sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng cậu có thể ngắm, nên phải tận hưởng hết mình. Một cơn gió cuối hè mơn trớn má Youngjae khiến cậu phải ngăn mình không run lên. Nơi cậu đang đến còn lạnh hơn thế này rất nhiều. Thế này chưa là gì cả.

Youngjae lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Những tiếng tu dài vẫn không thể địch lại tiếng tim đập dồn dập bên tai. Cậu nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân nhưng tiếng báo cuộc gọi bị chuyển sang thư thoại khiến cậu chỉ muốn khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu bước đến mép tảng đá.

Cậu trầm mình xuống dòng nước bên dưới.

Dạ dày Youngjae quặn lại khi cơ thể cậu chạm vào mặt nước. Nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi khi cậu tập trung cho bản thân chìm sâu xuống. Những viên đá cậu nhét đầy túi quần cũng phát huy tác dụng. Cậu thở ra tạo thành những bong bóng mang theo không khí trong buồng phổi. Cậu tiếp tục chìm dần. Chỉ sau vài phút, nhiệt độ bắt đầu hạ và không khí cạn dần. Cũng không còn bao lâu nữa.

Youngjae hy vọng bí ẩn cậu được nghe kể có thể giúp cậu thôi không nghĩ tới cảm giác đau nhức lúc này. Nhưng thật thất vọng khi cậu chẳng thể nhớ gì về cuộc sống của mình. Những gì cậu có thể thấy là một màn đêm đen đặc đang nhấn chìm cơ thể cậu. Cái chết cũng không có gì đặc biệt hay bí ẩn như trên phim; nó cũng chỉ là một điều không vui vẻ mà ai cũng phải trải qua khi tới lúc thôi.

Một ánh sáng chói lòa ép Youngjae tỉnh dậy. Những gì cậu có thể nhìn thấy là khung cảnh trắng toát xung quanh. Mùi hóa chất hòa cùng một mùi ngọt gắt khó chịu xộc thẳng vào mũi khi cậu hít vào. Youngjae quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Một người thanh niên đang ngồi trên cái ghế bên giường cậu. Đôi mắt màu cà phê đang nhìn cậu một cách lo lắng và sợ hãi. Người đó giật mình khi bị cậu phát hiện đang nhìn trộm.

- Anh là...

Trước khi Youngjae kịp hỏi hết câu, người đó bật dậy và chạy nhanh ra ngoài. Cậu hơi choáng vì tốc độ của người đó, nhưng vẫn kịp nhận ra nét hối hận cùng ánh sáng bạc trong đôi mắt đó. Youngjae ngồi một mình và bắt đầu chìm vào suy nghĩ; những gì cậu đang thấy là thật hay chỉ là ảo ảnh do di chứng sau tai nạn.

- Chú tỉnh rồi đấy à? – Một giọng nói phát ra ở cửa. Một người thanh niên khác bước vào. Người đó có đôi mắt tròn tràn đầy hy vọng cùng nụ cười trên môi. Dù đang hoảng loạn, cậu cũng phải công nhận người này rất bảnh. Cậu gật nhẹ đầu chào. Youngjae cố gắng giữ bản thân không quá hốt hoảng khi người thanh niên ngồi lên mép giường của cậu một cách cẩn thận để không chạm vào bất kì thiết bị nào.

- Anh là Jackson. Và cậu là...? Cậu vẫn nhớ tên của mình chứ? – Jackson giơ kí hiệu V lên trước mặt cậu. – Mấy đây?

- Hai. Và em vẫn nhớ tên mình là Choi Youngjae. – Youngjae bật cười lần đầu trong vài tháng gần đây.

Jackson hài lòng gật đầu.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ