chap 19

475 48 1
                                    


“Cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể về nhà được rồi.” Nữ y tá rút ống truyền khỏi tay Youngjae và ngắt một loạt công tắc của các loại máy móc. Youngjae thử ngồi dậy, và quả thật là nó dễ như việc thở vậy. Chân cậu vẫn có chút run rẩy, nhưng với sự giúp đỡ của nữ y tá, cậu đã có thể đi bộ đến quầy tiếp tân mà không dừng lại lần nào. Cậu thấy Jaebum đang đứng chờ ở đằng xa, ngón tay xỏ chùm chìa khóa của Jinyoung xoay thành từng vòng, và trên gương mặt anh lúc này là nụ cười rạng rỡ quen thuộc khiến tim cậu không ngừng đập dồn khi tiến lại gần.
“Mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng để nhấn chìm em trong một bể hôn hít và ôm ấp ở nhà đó. Thế cho nên, vì anh là người yêu của em, anh sẽ làm người có quyền làm việc đó trước.” Nói rồi Jaebum vòng tay qua eo Youngjae và kéo cậu áp sát vào người anh. Đôi môi họ gặp nhau, làn môi mềm mại và ấm áp khớp nhau đến hoàn hảo làm cho nụ hôn trở tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngọt dịu đến nỗi Youngjae cảm thấy đầu óc mình chỉ còn là choáng váng. Mùi hương đặc trưng quyến rũ trên người Jaebum, thứ mùi hương ẩm ướt và đầy khát khao lắp đầy suy nghĩ trong cậu về những ảo giác lạc lối giữa rừng cây và tình yêu, giữa thiên nhiên và tình yêu, và giữa tình yêu và tình yêu… ~ (Da gà lông vịt của tui…. )
Cậu chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán điều này, điều mà cậu chắc chắn sẽ giữ tận sâu trong tim kể cả khi hàng thập kỉ có trôi qua, và tất nhiên là chỉ khi cậu sống trong hạnh phúc ngọt ngào với anh rồi.
“E hèm!”
Youngjae điều chỉnh cảm xúc của mình nhanh hơn Jaebum, cậu lùi lại và ngắt quãng nụ hôn. Cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi vòng tay của Jaebum nữa, nhưng mà người kia hình như chẳng hề có chút ý định nào như vậy cả. Anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu và nhìn cậu với ánh mắt nồng đậm yêu thương. Tuy nhiên, tất cả những gì Youngjae quan tâm lúc này là mọi người. Từ bệnh nhân cho đến các bác sĩ, y tá đều đang nhìn anh và cậu chằm chằm! Giờ thì cậu đã cảm thấy hơi nóng dồn hết má từ tận ngón chân rồi!
“Mọi người đang nhìn kìa anh...” Youngjae cố gỡ tay Jaebum ra.
“Em đẹp quá, Jae. Anh cũng sẽ nhìn nữa.”
“Không, ý em là, họ.đang.nhìn.chúng.ta.kìa. Bỏ em ra nào.” Youngjae tiếp tục giãy giụa. Nếu không phải xuất phát từ sự nhượng bộ thì cánh tay chắc khỏe của Jaebum sẽ không đời nào nhúc nhích chỉ vì mấy động tác mèo cào của cậu đâu. Anh buông một tay ra, tay còn lại vẫn ghì chặt Youngjae vào người mình.
“Xin lỗi vì đã làm phiền nhé đôi uyên ương, nhưng mà.. tôi cần tờ đơn kia.” Bác sĩ Kwon phá vỡ bong bóng tình yêu bé nhỏ của hai người họ.
“À vâng, nó đây thưa bác sĩ.” Jaebum dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại, lôi từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy đã được gấp làm tư rồi đưa cho bác sĩ Kwon. Cô mở tờ giấy ra, chỉnh lại kính để nhìn rõ hơn.
“Cái gì vậy?” Youngjae rướn người lên, mong ngóng sẽ đọc được gì đó.
“Đơn giám hộ.” Jaebum trả lời.
“Anh là người giám hộ của em sao?”
“Không. Tờ đơn phải được viết từ đơn vị yêu cầu được bảo hộ. Anh chưa già đến mức có con đâu.” Jaebum véo má Youngjae và nở nụ cười tươi rói.
“Anh đang gọi ai là con vậy hả ông già?” Youngjae đánh vào khuôn ngực rắn chắc của anh và tất nhiên là anh chỉ có thể bật cười nhìn lại cậu thôi.
“Người đó sẽ là chị.” Bác sĩ Kwon đóng dấu vân tay lên khoảng trống bên cạnh dòng dành cho người giám hộ. Youngjae không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình.
“Bao lâu nữa thì em bắt đầu gọi chị là bà đây?” Cậu đùa.
“Không bao giờ, nếu em vẫn còn muốn sống.” Bác sĩ Kwon đưa tờ giấy cho nhân viên, “Kim, lưu lại cái này và sao ra một bản để gửi đi.”
“Vâng thưa sếp.” Cô nhân viên bắt đầu đánh máy ngay lập tức.
“Tôi sẽ qua đó lấy đồ của cậu ấy sau.” Bác sĩ Kwon nói với Jaebum, rồi quay sang Youngjae, đôi môi mỏng nghiêm nghị cũng không thể che giấu nụ cười nơi khóe mắt. “Em có thể tránh xa rắc rối trước khi chị đến đón em được không?”
“Em sẽ cố hehe.” Youngjae híp mắt cười.
“Tốt. Giờ thì đi đi. Tiếp tục với công việc hai đứa đang dang dở ban nãy đi.” Bác sĩ Kwon buông tay và nhìn Youngjae kèm theo một cái nhếch ngay khóe miệng đầy ngụ ý khiến mặt cậu lại đỏ tưng bừng. Cậu vẫy tay chào vài người khác trên đường đi ra cửa, vừa đi vừa mặc áo khoác. Bây giờ là mùa đông, đúng không? Suốt cả tuần qua Youngjae cảm thấy cậu như đang bị cách li với thế giới vậy. Cậu thậm chí còn chẳng biết ở bên ngoài cái cửa lớn kia là nóng hay lạnh nữa cơ, và cho đến khi cậu sắp bước ra khỏi nó thì tuyết cũng đã rơi trên bầu trời đầy mây rồi. Youngjae kéo khóa áo lên sát cổ và trùm mũ kín mít. Vào trong xe, Jaebum bắt đầu cho nổ máy. Xe chạy.
Youngjae ngả người ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm về phía làn tuyết trắng qua lớp kính chắn gió dù quang cảnh trước mắt cậu đôi lúc bị gián đoạn bởi cái cần gạt nước. Mong muốn được về nhà như ngọn lửa bùng cháy trong cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cậu đã cảm thấy hạnh phúc đến mức như có cầu vồng bảy sắc tuôn ra từ trong màng nhĩ, rò rỉ qua từng kẽ hở của mao mạch và nổ tí tách thành từng tia vui sướng trong không gian. Sự thật là lúc này, Youngjae đang rất mệt và cậu chỉ muốn thả người trên chiếc giường êm ái của riêng mình, chiếc giường không hề có những thanh chắn kim loại lạnh lẽo và càng những không có tiếng bíp bíp báo hiệu của dụng cụ đo thể chất xung quanh.
“Em vẫn ổn chứ?” Jaebum liếc mắt nhìn qua phía Youngjae, sự bất an lóe lên trong tích tắc, rồi ngay lập tức quay lại nhìn đường. Youngjae gật đầu, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ. Cậu không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về việc mà anh muốn nói tới. Nếu cậu nói rằng chuyện của ba cậu không làm cậu mất ngủ đêm qua thì sẽ là nói dối. Ông cũng giống như mẹ cậu, là một nhân tố tất yếu góp phần vào sự phát triển ngược của cậu, làm xáo trộn tuổi thơ cậu, nhưng ít ra thì mẹ cậu còn ở bên cậu ( sự thật là bà ấy cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm). Nếu nói hành động của bà ấy là hợp lí thì đúng là nói quá rồi, nghe không hề hợp lí chút nào nhưng dù gì bà ấy vẫn ôm lấy cậu hết lần này qua lần khác mỗi khi say để nhớ tên cậu. Đó là những lúc mà Youngjae nhận ra rằng mẹ cậu là một người vô cùng, vô cùng bất ổn về mặt tâm lí và cần nhiều sự trợ giúp hơn những gì cậu có thể làm.
Còn ba cậu, ông không xứng đáng để có được những sự thương hại như vậy. Là một người đàn ông, là một người ba, ông ta có trách nhiệm phải bảo vệ gia đình mình. Không những không thể làm được điều đó, ông ta còn gây ra nhiều tổn hại hơn là sự giúp đỡ. Youngjae từng thề rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông như ba của cậu. Cậu nhớ lại những ngày cậu ngồi cạnh chiếc điện thoại bàn cầu mong ba cậu sẽ gọi điện đến và sẽ thì thầm câu “Ba yêu con” sau khi hỏi han vài câu về chuyện học hành, thế nhưng đó chỉ mãi là sự đợi chờ không hồi kết.
Jaebum quẹo xe vào gara. Youngjae leo xuống xe trong khi Jaebum rút chìa khóa và lấy chiếc áo khoác ở ghế sau. Họ mở cửa, bước vào nhà. Youngjae cởi đống đồ giữ ấm trên người và chạy ùa vào phòng khách. Hai phút tiếp theo của cậu trôi qua với những cái ôm ấm áp từ mọi người. Cuối cùng, khi cả đám chịu nhả ra cho Youngjae được ngồi, cậu không do dự mà chiếm ngay vị trí yêu thích của mình ở góc ghế sô pha và tận hưởng sự ấm áp của nó. Jaebum thả mình xuống chỗ ngay cạnh cậu. Bên kia của anh là Jinyoung. Jackson dễ dàng ngồi thăng bằng trên chiếc tay vịn ghế cạnh chỗ Youngjae ngồi. Và Mark, như mọi khi luôn ngồi thư giãn tại chiếc ghế bành ưa thích của mình.
“Anh đã quay về căn hộ để lấy vài thứ cho em.” Jackson kéo ra hai chiếc vali từ đằng sau sô pha. Mắt Youngjae lập tức sáng rực lên. Cậu nhào đến cái vali và mở chúng ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã loại đi được một rắc rối trong danh sách những việc cần làm. Youngjae đảo mắt nhìn qua đống đồ một lượt, cậu nhíu mày, và ngay trước khi Youngjae định mở miệng ra nói điều gì thì Jackson đưa đến trước mặt cậu một đồ vật quen thuộc, xóa đi cái nhíu mày của cậu.
“Trông cái này có vẻ quan trọng.” Jackson đưa một cuốn sổ vẽ cho Youngjae.
“Anh là tuyệt nhất đấy, hyung!” Youngjae hào hứng lật từng trang, không hay biết về những ánh mắt tò mò đang nhìn cậu cho tới khi cậu ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn với Jackson. Hai người cụng đầu vào nhau vì Jackson đang ghé lên vai cậu tò mò xem xét. Cả hai cùng kêu lên trong đau đớn.
“Em vẽ chúng sao?” Jaebum kéo cuốn sổ trên đùi Youngjae về phía mình. Jinyoung cũng ngồi xích lại gần Jaebum để nhìn quyển sổ. Jackson dựa sâu hơn vào người Youngjae. Thậm chí Mark cũng phải rời bỏ chiếc ghế bành yêu quý của mình để xúm lại xem.
“Thật tuyệt vời!” Jinyoung chạm vào từng nét vẽ và trầm trồ khen ngợi.
“Chúng khá ổn thôi ạ.” Youngjae ngượng ngùng gãi đầu. Cậu phải mất hàng năm trời để có được thành quả là cuốn sổ đó. Youngjae bắt đầu vẽ khi cậu lên lớp 5, cái lúc mà ba cậu vẫn còn đang giữ liên lạc với gia đình dù tần suất có hơi bất ổn. Cậu thường vẽ vào vở cho đến khi có đủ can đảm để ngỏ lời xin ba mua cho cậu một quyển sổ vẽ - món quà cuối cùng ông ta tặng cậu. Cậu sẽ vẽ sau những ngày tệ hại ở trường. Ví dụ như khi mấy tên khốn ở trường nghĩ rằng việc chọc mạnh vào người cậu làm nổi lên những vết bầm tím trên làn da trắng của cậu là việc buồn cười nhất trên thế giới.
“Không chỉ ổn đâu mà là… tuyệt diệu!” Mark thốt lên thán phục. Youngjae đã sẵn sàng để vạch trần sự phóng đại của mấy người này. Nhưng cậu không thể nói dối rằng cậu đang hưởng thụ phản ứng của mọi người nhiều nhất có thể. Tự tin thêm chút nữa cũng đâu hại ai, phải không?
“Em có thể đến trường nhờ cái này đấy.” Jackson huých vai Youngjae.
“Ý anh là đại học sao?” Youngjae vuốt tóc suy nghĩ. “Em đã từng nghĩ đến chuyện đó.”
“Vậy thì cứ tiến tới thôi.” Jinyoung động viên.
“Nhưng đại học là cả một chặng đường dài phía trước...” Youngjae nói.
“Và nó đủ dài để cho em thêm thời gian mài giũa tài năng của mình.”
“Em… sẽ thử?”
***
Youngjae thức dậy giữa một đống người nằm ngổn ngang. TV đang chiếu chương trình quảng cáo cho một thương hiệu nào đó. Cậu chớp mắt ngái ngủ và ngáp dài. Đang muốn vươn vai nữa nhưng tay cậu lại va vào chân của ai đó khiến người đó gầm lên. Youngjae lấy tay bịt miệng để ngăn lại tiếng cười và cố trèo ra ngoài. Cậu ngoái lại nhìn cái mạng lưới người giăng ở giữa phòng và tự hỏi làm sao mà trước đây mấy người họ có thể nhồi nhét nhau trên cái sô pha đó cho vừa. Tất nhiên cũng có những cái chân cái tay bị thừa ra, vắt vẻo ở thành ghế hoặc thõng xuống. Dù vậy thì… tất cả đều vẫn ngủ được đó thôi ~
Cậu vào bếp uống một cốc sữa và quay trở lại phòng khách. Một đôi mắt chớp chớp về phía Youngjae khiến cậu sợ đến mức suýt tè ra quần. Vỗ ngực để tự trấn an bản thân, cậu thở phào.
“Em suýt thì trụy tim vì anh đấy.” Youngjae thì thầm, lại chen vào giữa đống người.
“Xin lỗi.” Jaebum nằm gọn lại hết sức có thể và âu yếm cậu bé của anh ngay khi cậu nằm vào chỗ.
“Không sao đâu. Đi ngủ thôi.” Youngjae dụi đầu vào ngực Jaebum, mí mắt dần cụp xuống. Cậu đang trên đường chìm vào giấc ngủ ấm áp của mình thì một tiếng nói khe khẽ thì thầm vào tai cậu. Mắt cậu không hề mở mà chỉ có tai cậu là nghe thôi.
“Anh yêu em, Jae.”
“Em cũng yêu em nữa, hyung.” (=))))))
“... Em nghĩ rằng mình rất đáng yêu, phải không?”

- TBC -

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ