Chap 8

742 69 2
                                    


Cậu đã lục tìm khắp nơi cả ngày nay. Hoặc là nó bị thu nhỏ và biến mất, còn không thì nó mọc chân bỏ trốn rồi. Youngjae có thể đánh đổi linh hồn chỉ cần tìm lại được nó. Cậu không muốn dính dáng tới ông ta. Nhiều năm qua, cậu cố xóa sạch những gì có liên quan đến con người đó. Cậu sắp đủ tuổi trưởng thành và thoát khỏi bố mẹ mình. Mẹ cậu là một bợm rượu chính hiệu mà cậu phải sống chung mười năm qua. Cảnh tượng tồi tệ nhất mà cậu từng thấy là lúc bà say xỉn khập khễnh đi qua phòng khách, vừa đi vừa ói khắp nơi. Nhưng bố cậu lại là một câu chuyện khác. Ông là một vì dụ điển hình của xấu xa và quỷ dị. Một cơn bão mà tốt hơn là nên để nó ngủ yên.


Không may, cho tất cả mọi người, là cơn bão đó sẽ không ngủ yên nếu Youngjae không tìm ra cho được cái nhẫn chết tiệt.


- Mày làm gì đó?


Youngjae ngước lên nhìn vế phía cửa. Mẹ cậu đang lững thững ở hành lang, một tay cầm giày cao gót còn cổ đang quàng cái túi. Cậu thở dài trước cảnh tượng trước mắt và đứng dậy đi về phía bà. Bà đưa tay ra tính cào cậu nhưng cậu đã quá quen nên có thể dễ dàng tránh nó.


- Sao mày không làm được cái gì vậy? Mày chẳng khác gì một đứa bại trận. Tao... không hiểu sao lúc đó... lại sinh mày ra. – Bà lè nhè giữa những cái nấc cụt. Youngjae chỉ đứng đó gật gù coi như đồng ý với những gì mẹ cậu nói. Cuối cùng bà cũng về giường, đôi giày cao gót rớt dưới sàn, còn cái túi quấn quanh cổ như đang thắt cổ vậy. Cậu cẩn thận gỡ cái túi và đặt nó cạnh giường.


- Mẹ - Youngjae nắm lấy tay bà, cố lay bà dậy – Mẹ khoan ngủ đã. Mẹ biết cái nhẫn ở đâu không?


- Nhẫn? – Mẹ cậu nhăn nhó – Nhẫn... gì? Ngủ... tao... phải – Bà lăn sang bên kia và chìm sâu vào giấc ngủ.


- Khoan, mẹ, nhẫn cưới của mẹ ấy. – Youngjae lắc mạnh – Nhẫn cưới của mẹ ở đâu? Mẹ để nó chỗ nào? Trong hộp hay ở đâu? Nói con nghe nào. Chuyện này quan trọng lắm. Mẹ để nó ở đâu?


- Nhẫn cưới... - Mẹ cậu kéo dài giọng. Bà gãi nhẹ khuỷu tay và nhìn về phía cái tủ. Youngjae nhìn theo hướng của bà.


- Ở đó ạ? – Cậu đứng dậy đi về phía tủ.


- Không. – Youngjae khựng lại khi nghe tiếng bà nói. – Tao bán rồi.


Youngjae cứ ngỡ không còn tình huống nào có thể tệ hơn chuyện cái nhận có thể mọc chân bỏ chạy, nhưng cậu đã sai. Cái "tình huống" đó đang tựa vào đầu giường ngủ say, vừa chảy ke vửa lẩm bẩm, vì tác dụng của chất cồn. Câu nói của mẹ như xé toạc tim cậu. Chân cậu nhũn ra khiến cậu suýt té khi vừa định bước đi.


- Đùa với tôi đó hả? – Cậu thở mạnh, đưa tay vò vò tóc. Youngjae đứng nhìn mẹ mình thêm một lúc, nhưng nhịp thở đều đặn của bà cho cậu biết, bà sẽ không bị đánh thức đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là lên kế hoạch làm sao có thể trốn sang Mexico mà ít tốn kém nhất, vì nếu bố cậu mà biết được, cậu coi như toi đời.

[TRANSFIC] Glass CorpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ