Sáng.....
Ánh sáng tinh sương rọi sáng qua cửa số chiếu vào gương mặt đang nhướng mày, nó dụi dụi vào mắt rồi lại quay vào bên trong tránh ánh sáng, cánh tay rắn chắc vẫn còn đặt lên eo nó. Nó không biết lúc này mặt nó và hắn sát nhau, nó chỉ cảm nhận tiếng hít thở đều đều của người ngủ say trước mặt. Nó dần dần mở mắt, thấy hình bóng mờ mờ khuôn mặt điển trai trước mặt, cảm thấy quen quen, nó đột ngột đẩy tên trước mặt ra, không quan tâm hất tay hắn ra rồi đứng dậy nhìn vào đồng hồ.
_ 6h rồi - nó hưng phấn chạy vào toilet để chuẩn bị đi làm, còn hắn chính vì cú hất tay ra làm hắn cũng tỉnh, ngồi dậy mắt nheo lại nhìn đồng hồ, lười biếng đi vào toilet.
Nó đang đánh răng, hắn đi tới cầm cây bàn chải bỏ vào trong miệng. Lần đầu tiên hai người cùng đánh răng, nó vừa đánh vừa hát trông rất vui.
_Đi làm vui lắm sao?......./....... Vui chứ .....công việc yêu thích, bạn bè tốt bụng.- nó làm xong rồi đi ra ngoài.
Cả hai hoàn thành xong công việc chuẩn bị, nó lấy điện thoại bỏ vào trong balo không quên cảm ơn hắn nữa.
_Cảm ơn anh nha, tôi rất thích.- nó cảm ơn hắn, rồi ngồi mang giày
Nhìn điện thoại, hắn mới nhớ nó không có điện thoại sao gọi cho bác Thông, thắc mắc nên hắn hỏi
_Hôm qua em về bẳng cách nào?
_Aw.......hôm qua tôi không thể nào gọi bác Thông nên đi nhờ xe bạn về.- nó nói cho hắn nghe.
_Mới vào làm đã có bạn .......- hắn nói tiếp, tay thì đang thắt cà vạt.
_Đâu có........là một người bạn đã quen ở Brazil, Cao Thiên..anh ấy trùng hợp cũng làm trong công ty đó luôn, không biết anh còn nhớ không tôi đã từng nói là quen một chàng trai tốt bụng chính là anh ta... - nó nói tỉnh bơ, cố nhắc cho hắn nhớ về Cao Thiên.
Ở Brazil nó đâu có người bạn nào, ngoại trừ cái tên mà hắn đã thấy ở công viên cùng với nó, nhắc đến hắn lại khó chịu. _Lại là tên đáng ghét đó.
_Cái gì mà đáng ghét, người ta rất tốt bụng và dễ thương.- nó khen Cao Thiên nhưng những lời khen đó làm hắn khó chịu không muốn nghe.
_Đi thôi...- hắn lớn tiếng rồi đi ra phòng.
Nó há hốc nhìn, ngỡ ngàng trước sự kì lạ của hắn _Sao hôm nay anh ta lạ quá vậy...đúng là con người khó hiểu....- rồi cũng lủi thủi theo sau.
Hắn mặt vẫn vậy ,không nói chuyện với nó trên suốt quãng đường đi làm. Chỉ khi tới nơi, hắn mới mở miệng nói.
_Hôm nay anh đón nên đừng tự tiện đi nhờ xe ai..-nói đúng một câu rồi chạy phóng đi để lại nó không kịp phản ứng, đứng ngơ ngác. Trong câu nói của hắn nó cũng hiểu một phần là đang ra lệnh chứ không phải lời nói bình thường.
Nó đi vào công ty vẫn thắc mắc về thái độ lạ của hắn, đi lên chỗ làm việc.
_Nè Gia Hy mau đến đây, chúng ta sẽ thảo luận về công việc - Sable gọi nó vẻ rất gấp, nó chưa kịp định hình gì đã mau chạy tới nhập hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
Làm vợ thật của anh nhé
RomantizmAnh cần người Cô cần tiền Cả hai vô tình gặp nhau Lần đầu: họ chạm trán nhau ở ngoài đường. Lần hai: họ đấu khẩu ở cửa hàng Lần ba: anh cứu cô thoát khỏi những tên biến thái. Cô cần tiền nên đồng ý đóng vợ giả của anh, thế là một cuộc hôn nhân giả...