Chương 2: Cải Trang Du Ngoạn

8.6K 319 12
                                    

[Từ chương này trở đi, Min sẽ đổi cô thành nàng. Khúc Tiểu Phán thành Lâm Minh Ngọc]

...

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Lâm Minh Ngọc sống ở Phủ Tể Tướng cũng đã hơn nửa tháng. Nàng cũng đã dần thích nghi với cuộc sống ở nơi  đây, những lễ nghi phức tạp cũng chỉ tạm thời hiểu được. Thân thể của nguyên chủ quả thật vô cùng suy nhược, suốt thời gian dài chỉ sống nhờ thuốc khiến cho thân thể dần trở nên yếu đuối. Chỉ cần vận động mạnh một chút, sẽ cảm thấy thân thể vô cùng ê ẩm, giống như toàn bộ sức lực trên người đều bị rút cạn.

Ở hoa viên vang lên giọng nói của một nữ nhân: "Tiểu Yến, nơi này thật rộng lớn. Lâm phủ có một nơi đẹp như vậy sao bây giờ ngươi mới đưa ta đến. "

Suốt nửa tháng, phần lớn thời gian của nàng đều là ở trong phòng tịnh dưỡng, sức khỏe khó khăn lắm mới khá lên được một chút. Lâm Tể tướng kiên quyết không cho nàng rời khỏi Bích Thương viện nửa bước. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên trong tiểu viện khiến tâm tình nàng dần trở nên vô cùng tệ. Cuối cùng cũng có một ngày Lâm Tể tướng vắng nhà, nàng mới có thể không cần đề phòng, ép buộc bản thân phải ở một nơi tù túng như vậy.

Tiểu Yến hớt hải chạy theo, hơi thở dồn dập, lo lắng nói: "Tiểu thư, thân thể người vừa hồi phục. Người đừng chạy nữa."

Lâm Minh Ngọc vẫn không để tâm, nói vọng lại: "Tiểu Yến, ngươi đừng lo lắng quá. Ta không sao."

Nàng vừa dứt lời thì...

Bịch... ịch...

Nàng ngay lập tức ngã xuống đất. Tiểu Yến hốt hoảng chạy đến, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, lấy khăn tay giúp nàng lau đi những vết bẩn trên y phục, nhíu mày bất lực: "Tiểu thư, tại sao người lại không cẩn thận như vậy? Nếu người xảy ra chuyện nô tỳ làm sao có thể đối mặt với lão gia và phu nhân?"

Lâm Minh Ngọc phủi sạch đất cát còn vương lại trên người mình, mỉm cười trấn an: "Tiểu Yến, ta thật sự không sao. Ngươi đừng lo lắng. Phụ thân ta chắc chắn sẽ không làm gì ngươi đâu."

Tiểu Yến bất giác thở dài, trong lòng không ngừng cảm thán, vươn tay nắm lấy tay nàng, cung kính nói: "Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, nô tỳ dìu người trở về phòng."

Nàng hất tay Tiểu Yến ra khỏi tay mình, hướng về phía cửa lớn: "Không muốn. Tiểu Yến, có phải ngươi muốn ta buồn chán đến chết hay không?"

Tiểu Yến hốt hoảng, vội vàng cúi đầu, nói: "Tiểu thư, nô tỳ không dám."

Giọng nói nữ nhân kiên quyết vang lên: "Vậy thì được. Ngươi đi cùng ta."

Nàng nắm lấy tay Tiểu Yến kéo ra ngoài, cũng không để Tiểu Yến kịp phản ứng hai người nhanh chóng bước ra ngoài, hướng về phía cửa lớn rời khỏi.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những ô cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vang lên trong không gian. Nữ nhân trên giường nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra. Chưa kịp bước xuống giường đã nhìn thấy Tiểu Yến đang đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một thau nước nóng bước đến trước mặt nàng, cung kính nói: "Tiểu thư, người mau rửa mặt đi."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ