Chương 9: Vĩnh Kết Đồng Tâm

6.1K 259 4
                                    

Thái Hậu nhìn về phía nàng, ôn tồn lên tiếng: "Minh Ngọc, con không sao là tốt rồi. Hoàng đế bị thương, ai gia không muốn lại mất đi một hiếu tử. Ai gia đã cho người thẩm vấn đám thích khách, đáng tiếc bọn chúng lại quá trung thành, toàn bộ cắn lưỡi tự sát. Chuyện này thiệt thòi cho con rồi."

Nàng nhìn ánh mắt kì lạ của Tiểu Yến, gật đầu hiểu ý, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói: "Mẫu hậu, tất cả đều là lỗi của con. Hoàng thượng vì muốn cứu con mới bị thương, xin người trách phạt."

Thái Hậu ra hiệu cho Nhĩ Lan cô cô đỡ nàng đứng dậy sau đó nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng trấn an: "Minh Ngọc, những lời này không thể nói lung tung. Những phi tần bên ngoài đều xem con là cái gai trong mắt, chuyện này nếu để các đại thần trong triều nghe thấy, hoàng đế không chỉ biến thành hôn quân mà con cũng sẽ trở thành mỹ nhân hại quốc. "

Nàng im lặng, không nói lời nào.

Chu Thái y bước đến trước mặt hai người, cung kính cúi đầu: "Hồi bẩm Thái Hậu, Minh Quý phi, xin hai người an tâm. Vết thương của bệ hạ không nghiêm trọng. Chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Thần đã cầm máu cho hoàng thượng, cơn đau đã được giảm xuống."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày: "Vậy hoàng đế khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Chu Thái Y không chút do dự lập tức trả lời: "Nương nương, vết thương của hoàng thượng cách hai canh giờ phải thay thuốc một lần. Thần sẽ dặn dò cung nữ hầu hạ cẩn thận, ở bên cạnh trong chừng hoàng thượng."

Nàng nhìn về phía giường, nhíu mày lo lắng: "Không cần. Vết thương của hoàng thượng vì ta mà có, ta cũng nên vì người làm chút chuyện."

Thái Hậu nhìn nàng, sau đó ra hiệu cho Chu Thái y. Nhĩ Lan cô cô đỡ Thái Hậu đứng dậy. Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Chuyện ở Hoàng Long cung cứ giao cho Minh Quý phi đi. Chu Thái y, bệnh đau đầu của ai gia lại tái phát, ngươi đến Từ Ninh cung chuẩn mạch giúp ai gia đi. Đừng làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi."

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, nàng bước đến bên cạnh giường. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, mùi dược liệu nồng nặc trong phòng khiến nàng nhíu mày, đau lòng nói: "Chu Thái y nói người chỉ bị thương nhẹ. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?"

Trịnh Phong vốn đã tỉnh từ lâu, nghe hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đùa nàng một chút. Đôi mắt chậm rãi mở ra, vừa mở mắt đã thấy nàng ngồi bên giường sắc mặt vô cùng tệ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ngươi là ai?"

Lâm Minh Ngọc kinh ngạc, đứng dậy lùi về phía sau mấy bước: "Bệ hạ, người thật sự không nhớ ta là ai sao?"

Trịnh Phong không chút do dự lắc đầu, lạnh lùng nói: "Phòng của trẫm có thể cho người khác tùy tiện bước vào hay sao? Mau ra ngoài."

Nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, ủy khuất nói: "Không thể nào. Người là tên lừa gạt, ta chính là Lâm Minh Ngọc, nữ nhi của Lâm Tể tướng, cũng là Minh Quý phi của người..."

Nàng kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi hai người gặp nhau đến hiện tại. Trịnh Phong cuối cũng cũng nhịn không được, bật cười thành tiếng, vẻ mặt gian xảo nhìn nàng: "Ái phi, ta không ngờ nàng lại nhớ rõ ràng như vậy. Lẽ nào nàng thích ta hay sao?"

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ