Giờ Ngọ cứ như vậy trôi qua, bóng dáng nữ nhân vô cùng tuyệt mĩ, y phục bằng lụa màu tím nhạt tung bay trong gió, mái tóc đen dài đổ xuống như thác. Trên đầu cài một cây trâm ngọc vô cùng tinh tế. Dáng vẻ thuần khiết xen lẫn vài phần cao quý khiến tất cả mọi người đều không nhịn được quay đầu nhìn nàng.
Giọng nói trầm ấm của nam nhân từ phía sau truyền đến: "Minh Ngọc..."
Cả người Lâm Minh Ngọc cứng đờ, đứng im bất động không nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn nam nhân mặc áo gấm đang chậm rãi bước đến. Đôi mày hắn khẽ cau lại, vội vàng bước đến bên cạnh nàng: "Nàng muốn đi đâu?"
Lâm Minh Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, khó khăn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng mỉm cười hòa nhã: "Bệ hạ, lẽ nào ngay cả việc đi lại của ta cũng bị người ngăn cấm hay sao?"
Trịnh Phong do dự hồi lâu sau đó ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt hắn lạnh buốt, tựa hồ như muốn mang nàng đóng băng lại nhưng vẻ mặt lại xem như không có chuyện gì, lãnh đạm lên tiếng: "Hôm nay trời rất đẹp, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo."
Nàng nhăn mặt, mi tâm nhíu chặt lộ rõ sự khó chịu, tức giận nói: "Bệ hạ, sao người cứ bám theo ta không buông vậy? Cầu xin người, khó khăn lắm ta mới tìm được chút tự do, người để ta yên đi. Có được không?"
Trịnh Phong khẽ lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng: "Minh Ngọc, ta không bám theo nàng mà là đi theo để bảo vệ nàng."
Lâm Minh Ngọc không chịu thua kém, trong lòng không mấy vui vẻ, uất ức nói: "Ai cần ngươi bảo vệ?"
Hắn nói: "Nàng cần."
Nàng sắp bị hắn chọc giận đến phát điên rồi.
Lâm Minh Ngọc không thể tranh cãi lại hắn, bất đắc dĩ đành chấp thuận để hắn đi theo. Vẻ mặt vô cùng bất mãn, bước chân trở nên vội vã, lớn tiếng nói: "Được. Nếu người muốn thì cứ đi theo, ta không cản."
Trịnh Phong cúi đầu nhìn nàng, ẩn sâu trong ánh mắt hắn là đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của nàng. Trong đôi mắt đó, hắn không còn cách nào tiếp tục đề phòng nàng. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, chút hàn khí lạnh như băng cũng dần dần tan biến.
Con phố sầm uất vang lên tiếng ra hàng của những người buôn bán. Không khí xung quanh vô cùng nhộn nhịp. Trên phố xuất hiện một đôi nam nữ, thoạt nhìn giống như một đôi thân tiên quyến lữ, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Hai người đi đến trước một cửa tiệm lớn, bên trên biển hiểu chỉ khắc mấy chữ 'Kim Gia Phường', là nơi chuyên bán trang sức lớn nhất trong kinh thành. Chỉ cần là các tiểu thư thế gia trong kinh thành đều phải đến nơi này định kì một tháng ba lần.
Trịnh Phong nhìn thấy ánh mắt hào hứng của nàng, dường như có thể hiểu được suy nghĩ của người trước mặt, bình tĩnh nói: "Minh Ngọc, nàng có muốn vào trong xem thử hay không?"
Dứt lời, Trịnh Phong đã nắm lấy tay nàng bước vào trong. Chủ tiệm vừa nhìn thấy dáng vẻ của hai người, thận trọng quan sát, dựa theo y phục và trang sức trên người có thể nhìn ra thân phận của hai người họ thập phần cao quý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu Nàng
RomanceTác giả: Thiên Di Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không Tình trạng: Đang cập nhật ••• Văn án: Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện thành phố X. Định mệnh lại khiến cô một lần chết đi, sau đó vô tình linh hồn lại nhập vào...