Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong kinh thành, lan tỏa hơi ấm đầu tiên của buổi sáng đi khắp nơi. Nữ nhân bạch y trên giường xoa xoa thái dương, thoải mái tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh, chậm rãi mở mắt, phát hiện gương mặt phóng đại của nam nhân trước mắt mình.
Lâm Minh Ngọc vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không thể kiềm nén mà hét lớn: "Đại sắc lang."
Trịnh Phong nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp không thể diễn tả thành lời. Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ: "Minh Ngọc, chào buổi sáng. Nàng ngủ ngon không?"
Nàng đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác ấm áp như vậy, trong lòng dần buông bỏ đề phòng với hắn, bất giác lên tiếng: "Chào buổi sáng."
Chưa đầy bao lâu, ánh mắt Lâm Minh Ngọc khẽ dao động, nàng nhận ra bản thân vừa làm một chuyện rất mất mặt, hoảng hốt nói: "Khoan đã. Đêm qua chúng ta... chúng ta..."
Trịnh Phong không nói lời nào, bình thản đứng dậy mặc lại y phục. Dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng vừa quay lưng ánh mắt đã tràn ngập ý cười, bất giác nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng.
Lâm Minh Ngọc ngồi dậy, kéo chăn phủ lên người mình. Ánh mắt tràn ngập sự đề phòng: "Bệ hạ, ngay từ đầu ta đã nói người tuyệt đối không được chạm vào ta."
Trịnh Phong chỉnh lại y phục, đang chuẩn bị mang giày vào, giọng nói tràn ngập sự trêu đùa: "Minh Ngọc, nàng nói ta không thể chạm vào người nàng nhưng chưa từng nói ta không được ôm nàng."
Lâm Minh Ngọc vô cùng tức giận, cũng không để tâm đến hắn, chậm rãi bước xuống giường thay y phục. Tiểu Yến đem nước rửa mặt đến cho nàng và hắn thì thấy hai người họ đang cãi nhau vội vàng đi đến can ngăn, cung kính cúi đầu: "Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ mang nước nóng đến cho hai người rửa mặt."
Hai người bất giác nhìn nhau, đồng thời cùng gật đầu.
Sau khi rửa mặt xong, Trịnh Phong nhanh chóng bước ra ngoài, phân phó thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa hồi cung. Trước khi đi vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn nàng. Tiểu Yến đứng ở bên cạnh nàng, cầm lấy cây trâm cài cuối cùng cài lên, vừa cười vừa nói: "Nương nương, thần sắc của người hôm nay thật tốt."
Lâm Minh Ngọc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương đồng, vươn tay gạt đi những sợi tóc đang rơi xuống gương mặt nàng, đáy mắt khẽ lay động, nhàn nhạt cười, nói: "Hôm nay thần sắc ta thật sự nhìn tốt lắm sao?"
Tiểu Yến không giấu được vẻ vui mừng, mỉm cười nói: "Nương nương, người có được sự sủng ái của hoàng thượng. Dung mạo dĩ nhiên sẽ càng lúc càng xinh đẹp."
Sủng ái? Hai chữ này nghe thật là hay.
Lâm Minh Ngọc bước ra ngoài đại sảnh, phu thê Lâm Viễn Đạo đã đứng ở bên ngoài đợi rất lâu. Nàng bước đến trước mặt hai người họ, cung kính cúi đầu: "Phụ thân, mẫu thân, Minh Ngọc phải trở về rồi. Sau này, nữ nhi nhất định sẽ trở về thăm hai người."
Lâm Viễn Đạo nắm lấy tay nàng, ánh mắt vô cùng hiền từ: "Được. Ngọc nhi, không còn sớm nữa. Bệ hạ đang đợi con ở bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu Nàng
RomanceTác giả: Thiên Di Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không Tình trạng: Đang cập nhật ••• Văn án: Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện thành phố X. Định mệnh lại khiến cô một lần chết đi, sau đó vô tình linh hồn lại nhập vào...