Chương 11: Lữ Thái Úy Là Người Không Đáng Tin Cậy

5.2K 237 2
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mặt trời từ từ hiện ra ở chân trời, rải xuống những tia nắng đầu tiên trong ngày, cánh cửa của kinh thành cũng chậm rãi mở ra đón nhận ánh nắng đầu thu ấm áp.

Xe ngựa đi rất nhanh, cuối cùng cũng ổn định dừng trước Hoàng Long cung, Lâm Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nắm lấy tay Tiểu Yến chậm rãi bước xuống xe. Nàng từng cho rằng tòa thành hoàng cung nguy nga tráng lệ này sẽ là nơi nàng tuyệt đối không bao giờ bước vào, không ngờ đến có một ngày nơi này lại là nơi cuối cùng của cuộc đời nàng.

Thị vệ đứng ở bên ngoài phụ trách canh giữ Hoàng Long cung cẩn thận  tra xét kỹ càng thân phận của nàng xong thì thu đao lại, lùi về phía sau, cung kính quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến Minh Quý phi."

Trịnh Phong đang ngồi trong ngự thư phòng đọc sách, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ trấn tĩnh thì Thẩm công công bước vào, cung kính nói: "Hoàng thượng, Quý phi nương nương đến tìm tìm người."

Trịnh Phong ngẩng đầu, anhq mắt trong phút chốc sáng lên, nói: "Mau mời nàng ấy vào."

Lâm Minh Ngọc bước vào phòng, ánh mắt vô cùng tức giận. Ánh mắt vẫn không rời quyển sách trên tay, nhưng vẫn vui vẻ hỏi nàng: "Ngọc nhi, là kẻ nào dám cả gan chọc giận nàng?"

Lâm Minh Ngọc chạy đến bên cạnh hắn, dáng vẻ vô cùng uất ức, lớn tiếng nói: "Người còn dám hỏi ta?"

Trịnh Phong ngẩng dầu nhìn nàng, bình thản nói: "Ý của của nàng là như thế nào? Lẽ nào người nàng đang nói đến là ta hay sao?"

Nàng có chút khó tin nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, tức giận nói: "Hoàng thượng, người từng hứa với ta sẽcho ta xuất cung thăm phụ mẫu. Người quên rồi sao?"

Trịnh Phong buông quyển sách trên tay xuống, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, ôn hòa nói: "Đúng, ta quả thật có hứa với nàng nhưng phải đợi hai ngày nữa ta mới có thể cho nàng xuất cung."

Nàng nhíu mày: "Nhưng tại sao?"

Trịnh Phong không muốm chọc nàng tức giận, nhỏ giọng trấn an: "Ngọc nhi, ta là hoàng đế không thể tùy tiện ra ngoài. Sau khi giảu quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thăm phụ mẫu nàng."

Lâm Minh Ngọc không có ý định phản kháng, chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói của Thẩm công công từ bên ngoài truyền vào: "Hồi bẩm hoàng thượng, Lữ Thái úy ở bên ngoài cầu kiến."

Hắn chần chừ một lúc mới bắt đầu lên tiếng: "Mời vào."

Một nam nhân mặc quan phục khoảng năm mươi tuổi chậm rãi bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, trên tóc đã điểm vài sợi tóc bạc nhưng nàng cảm thấy ông ta có một mưu đồ gì đó.

Lữ Thái úy bước đến trước mặt hai người, ánh mắt dừng lại trên người nàng, cung kính nói: "Thần tham kiến hoàng thượng."

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian: "Miễn lễ. Đại nhân, ngươi có chuyện gì cần bẩm tấu?"

Lữ thái úy nhìn thấy nàng thì không muốn nói nữa, nàng cũng hiểu.

Lâm Minh Ngọc vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình, cung kính cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng, ta cáo lui trước."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ