Chương 14: Lăng Kỳ Trấn

4.8K 216 7
                                    

Hai canh giờ sau, nhìn thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, khó khăn lắm mới có thể giúp hắn hạ sốt, thoát khỏi mê man. Lâm Minh Ngọc thở ra một tiếng, vừa định đứng dậy rời đi, nam nhân trên giường đột nhiên tỉnh dậy. Hai mắt chậm rãi mở ra, thoát khỏi tầng sương mù dày đặc, dung mạo mĩ lệ của nữ nhân dần dần hiện ra. Vẻ mặt hắn thoáng lên sự kinh ngạc. Hắn cố gắng nhịn đau, gắng gượng ngồi dậy, giọng lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc không biểu lộ chút cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Ta là Lâm Minh Ngọc."

Lăng Kỳ Trấn khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn nàng hồi lâu sau đó mới bắt đầu lên tiếng: "Lâm Minh Ngọc? Vậy ngươi chính là Minh Quý phi, ái phi của hoàng đế?"

Lâm Minh Ngọc nghe xong thì hốt hoảng, vội vàng bịt miệng hắn lại: "Ưm... ưm... au uông a ra..." ( Mau buông ta ra)

Lăng Kỳ Trấn nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự hứng thú, chấp nhận thỏa thuận: "Ta sẽ buông ta nhưng ngươi không được nói cho mọi người biết thân phận thật sự của ta."

Lăng Kỳ Trấn gật gật đầu: "...ược.. ồi... uông a ra..." ( Được rồi. Buông ta ra.)

Lâm Minh Ngọc chậm rãi buông Lăng Kỳ Trấn ra, vẻ mặt tràn ngập sự đề phòng, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn xoa xoa thái dương, ánh mắt thoáng lên mấy phần kì lạ, bình thản nói: "Lăng Kỳ Trấn."

Nàng nhíu mày: "Lăng Kỳ Trấn? Ta không nghĩ trước đây ta đã từng quen biết ngươi nhưng vì sao ngươi lại quen biết ta?"

Lăng Kỳ Trấn bình thản bước xuống giường, cầm lấy bình trà trên bàn rót một chén, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, không nóng không lạnh lên tiếng: "Quý phi nương nương, nếu ngươi muốn biết thân phận thật của ta vậy thì trở về hỏi hoàng đế đi."

Lâm Minh Ngọc trầm tư suy nghĩ, cảm thấy những lời hắn nói có chút bất ổn,  vội vàng đứng dậy, bất giác lùi về phía sau mấy bước: "Ta biết rồi. Dù sao ngươi cũng đã tỉnh lại, ta tiếp tục ở lại đây cũng không được tốt lắm. Cáo từ."

Lăng Kỳ Trấn lấy trong tay áo ra một vật nhỏ, đưa đến trước mặt nàng. Thanh âm vô cùng nhẹ vang lên trong không gian: "Khoan đã. Ta cũng không phải là kẻ không hiểu đạo nghĩa. Dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng, ơn này ta sẽ trả. Đây là cốt tiêu ta tặng ngươi. Sau này khi gặp nguy hiểm thì hãy thổi nó, ta sẽ đến cứu ngươi. Nếu ta không thể đến kịp lúc thì huynh đệ của ta cũng sẽ đến cứu ngươi."

Lâm Minh Ngọc có chút do dự, vội vàng nhận lấy cốt tiêu từ tay hắn, nhỏ giọng nói: "Được, đa tạ. Lăng Kỳ Trấn, bảo trọng."

Lâm Minh Ngọc và Tiểu Yến nhanh chóng bước ra ngoài. Lăng Kỳ Trấn ngồi ở trong phòng nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong dãy hành lang dài, khẽ lắc đầu, không nhịn được lên tiếng cảm thán: "Thật đáng tiếc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là người của tên hoàng đế đó."

Lăng Kỳ Trấn đứng dậy, thay một bộ y phục sạch sẽ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên luyến tiếc nhìn căn phòng lại lần cuối, nhặt lấy đồ vật nàng đánh rơi trên giường. Tay nắm chặt chiếc khăn lụa mỏng không buông."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ