Chương 22: Chèo Thuyền Du Ngoạn Ở Hành Cung Hải Thanh

4K 154 0
                                    

Vào ngày mười bảy tháng tám, hoàng đế cùng các vị sứ thần Lưu quốc đến hành cung Hải Thanh săn bắn. Mọi người không đi xe ngựa mà đi thuyền, theo dòng nước sông Nhược Hà. Sông nước thuyền bè qua lại tấp nập. Hai bên bờ cây cối xanh um. Trong chuyến đi lần này, Trịnh Phong chỉ dẫn theo Lâm Minh Ngọc, hoàn toàn không dẫn theo bất cứ phi tần nào khác. Các vị đại thần cũng không dám bàn tán ra vào, thận trọng quan sát tình hình.

Khi chèo thuyền du ngoại dưới ánh mặt trời, khi chèo thuyền du ngoạn dưới cơn mưa. Hai loại cảm giác hưởng thụ hiện tại này khác nhau. Lâm Minh Ngọc đứng trên mạn thuyền, thoải mái cảm thụ loại cảm giác hiện tại.

Trịnh Phong cẩn trọng quan sát xung quanh, ra hiệu cho cung nhân nhanh chóng lui xuống, bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Minh Ngọc, nàng nhìn xung quanh xem, im lặng cảm thụ. Nàng sẽ cảm thấy được ý vị tuyệt mĩ."

Nàng cảm thấy không khí xung quanh rất bình yên, rất dễ chịu. Cảnh vật xung quanh vô cùng tuyệt mĩ, im lặng cảm thụ cảnh sắc khác biệt trên con sông Nhược Hà. Hoàng cung bốn bức tường đỏ cao ngất ngột ngạt, tù túng, hoàn toàn khác với không gian thoáng đãng, tự do tự tại bên ngoài.

Mưa càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ núi non trùng trùng xa xa giống như một thác nước. Màu xanh biếc bên bờ cũng rõ ràng càng lúc càng xa, càng gần càng cảm thấy xung quanh mông lung mờ mịt. Dãy núi quanh co mờ ảo từng lớp bụi nước dày đặc giữa trời mây và nước sông mênh mông trong xanh. Chiếc thuyền rồng linh hoạt xuyên qua dòng nước, cuốn từng lớp bụi nước bay trên không trung. Nước mưa rào rào rơi xuống cạnh thuyền, phát ra âm thanh tí tách.

Trịnh Phong nhận lấy dù từ tay cung nhân che cho nàng. Hai người nhìn xung quanh hồi lâu, đập vào mắt chính là màu xanh thuần khiết vô cùng dễ chịu. Tiếng mưa rơi rả rích, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nước phẳng lặng.

Giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên trong không gian: "Minh Ngọc..."

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Minh Ngọc bất giác run rẫy một cái.  Trên người nàng chỉ mặc một lớp y phục mỏng, hoàn toàn không đủ ấm. Hiện tại lại bị nước mưa làm ướt, thân thể cảm thấy rét run. Trịnh Phong nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của nàng, nắm lấy tay nàng kéo vào khoang thuyền nhưng nàng lại kiên quyết không chịu vào trong. Hắn không còn cách nào khác đành đứng ở bên cạnh cùng nàng, bước đến ôm nàng vào lòng.

Lâm Minh Ngọc bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng né tránh nhưng hắn không chỉ không buông nàng ra mà còn ôm chặt lấy eo nàng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nàng hoảng hốt, cũng không tiếp tục phán kháng, cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ nàng, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, người không sao chứ?"

Trịnh Phong thoải mái tựa đầu vào cổ nàng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bình tĩnh lên tiếng: "Đừng cử động, để ta ôm nàng một chút."

Mưa bắt đầu nhỏ dần, không bao lâu nữa sẽ ngừng hẳn. Mặt sông tĩnh lặng vang lên âm thanh trong trẻo mượt mà, khúc nhạc trang nhã thanh lệ. Trong tâm trí Lâm Minh Ngọc xuất hiện bóng lưng mơ hồ của một nam nhân, trên tay cầm sáo ngọc đưa lên miệng thổi. Cảnh tượng này khiến đầu nàng vô cùng đau đớn, chân thực đến nỗi giống như bị ai đó dùng lực đánh vào.

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ