Từ sau khi hồi cung, Trịnh Phong luôn cảm thấy dường như nàng luôn né tránh mình. Lâm Minh Ngọc quả thật rất khôn khéo, không hề biểu lộ điều gì ra bên ngoài, chỉ là hắn quá nhạy bén mà thôi.
Có lần Trịnh Phong nhìn thấy nàng đang cười cười nói nói vui vẻ với các cung nữ nhưng vừa nhìn thấy hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cảm thấy khó hiểu, không biết hắn từng đắc tội gì với nàng, trừ lần hắn ôm nàng ngủ vào đêm hôm đó nhưng với tính tình của hắn, không tò mò, không hỏi han khiến mọi chuyện ngày càng trở nên vô cùng tồi tệ.
Lâm Minh Ngọc một thân y phục đoan trang nhưng lại không cứng nhắc. Tay áo màu lam nhạt cùng thân váy dài thêu mẫu đơn tinh tế, lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời theo từng bước chân của nàng. Từ trước đến nay, nàng không có thói quen trang điểm. Hôm nay nàng chỉ đánh một lớp phấn mỏng, càng làm tô đậm hai hàng lông mày lá liễu thanh tú mĩ lệ trên gương mặt nàng.
Cánh cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng một nam nhân mặc long bào thêu hình rồng tinh tế, dáng vẻ uy nghiêm vô cùng cao quý. Ánh mắt Trịnh Phong dừng lại trên người nàng, hoàn toàn bị dáng vẻ của nàng làm cho mê hoặc.
Trịnh Phong nhìn thấy gương mặt của nàng trở nên phiếm hồng, cảm xúc trong lòng không ngừng dâng lên. Đôi mắt cương nghị thoáng dao động. Dưới ánh nắng mặt trời, dung mạo của nàng càng tăng thêm mấy phần thanh tú thoát tục.
Âm thanh không lớn, mang theo vài phần mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe được rất rõ ràng: "Hoàng thượng, để người chờ lâu rồi. Người sẽ không trách ta chứ?"
Chân mày Trịnh Phong khẽ nhếch lên, vội vàng thu lại ánh mắt mê mẫn của mình, cố gắng đè nén tâm tình kích động của bản thân xuống, bình tĩnh lên tiếng: "Không sao. Chúng ta mau đi thôi."
Hôm nay chính là ngày sứ thần Lưu quốc đến bàn chuyện liên minh giữa hai nước Minh - Lưu, là chuyện vô cùng trọng đại. Theo như tình báo nàng nhận được, lần này sứ thần được cử đến chính là con trai thứ hai của hoàng đế Lưu quốc cùng với chính cung Hoàng Hậu Hạ Lan thị. Điều này cũng cho thấy hoàng đế Lưu quốc thật sự rất xem trọng mối liên minh này.
Hai người dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau, hoàn toàn không chịu mở miệng nói lời nào. Người ngoài nhìn vào đều không thể nhận ra giữa hai người rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Trịnh Phong không nói lời nào liền nắm lấy tay nàng, trước ánh mắt của tất cả mọi người, nàng đành nhẫn nhịn phối hợp cùng hắn. Long liễn từ bên ngoài đã sớm được chuẩn bị tốt từ trước. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, lãnh đạm lên tiếng: "Minh Ngọc, nàng ngồi cùng ta đi."
Lâm Minh Ngọc nhìn xung quanh hồi lâu, gượng gạo mỉm cười: "Được, ta nghe theo người."
Chuyện này xưa nay chưa từng có tiền lệ, người có thể ngồi cùng long liễn với hoàng đế chỉ có thể là Hoàng Hậu nhưng lần này hoàng đế lại phá vỡ nguyên tắc, chấp thuận để một nữ nhân ở phong vị Quý phi ngồi chung liễn. Chuyện này biểu thị sự hòa hợp giữa hai phu thê. Trong mắt của tất cả mọi người, vị trí chính cung Hoàng Hậu sau này chắc chắn sẽ thuộc về Minh Quý phi. Vì vậy mọi người đối với nàng vô cùng cẩn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu Nàng
Любовные романыTác giả: Thiên Di Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không Tình trạng: Đang cập nhật ••• Văn án: Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện thành phố X. Định mệnh lại khiến cô một lần chết đi, sau đó vô tình linh hồn lại nhập vào...