Quả nhiên trở về thư phòng thì tấu chương đã chất cao như núi. Ngụy Châu có chút hoang mang.
Ngày trước học cùng thư đồng ở thư phòng Ngụy quốc, cùng phụ hoàng phê tấu chương cũng không nhiều đến thế.
- Tấu chương đó là của 3 tháng gần đây. Bạch công tử cứ thong thả.
Vị thái giám mang vào một chung trà, đốt hương lên rồi thoái lui ra ngoài.
Ngụy Châu vén tà áo ngồi xuống, mở tấu chương ra đọc.
Xem tấu chương đã 2 canh giờ, quá nửa số tấu chương đều là lập Hậu. Ngụy Châu thở dài, vì một nữ nhân thôi mà phải lập tấu sao? Nữ nhân, nữ nhân là gì? Giao cho họ trọng trách càng cao chẳng phải họ càng độc ác, càng thâm hiểm sao?
Ngụy Châu lắc đầu, đưa tấu chương đẩy sang một bên, nâng chung trà đã nguội lên uống.
Trên mặt là một bông mai trắng, giống với hoa trong ỷ mai viên. Hương trà thơm nhè nhẹ, uống vào lại đắng nơi đầu lưỡi rồi ngọt ngay cuốn họng. Rất đặc biệt.
- Đó là trà hoa mai của Hoàng quốc đó, uống rất ngon đúng không?
Hoàng Du tay chấp sau lưng mà đi vào. Hắn đi đâu cả buổi chiều đến giờ mới xuất hiện.
Hắn thong thả kéo vạt áo ngồi cạnh Ngụy Châu.
- Ngụy thái tử, vất vả cho ngài rồi.
- Đừng gọi tôi là Ngụy thái tử nữa, tôi là Bạch Chúc. Ngụy Châu đã chết rồi.
Mắt Ngụy Châu khẽ động 1 tầng nước. Y thở mạnh như cố nuốt nước mắt vào trong.
Ngụy quốc tiêu vong thì làm thái tử để làm gì nữa chứ.
Hoàng Du hắng giọng, lấy một tấu chương mở ra xem.
- Lại là lập Hậu, sao cứ phải là lập Hậu chứ.
Hắn tức giận, cầm tấu chương đập mạnh xuống bàn. Rồi quay người đi ra hành lang lộng gió.
Từ nơi này có thể nhìn thấy cả giang san Hoàng quốc. Hoàng Du là có tham vọng, tham vọng mở rộng lãnh thổ, chiếm hết tất cả nước chư hầu. Nhưng thế lực lại quá nhỏ bé, e là phải tính chuyện lâu dài.
- Tại sao lại không muốn lập Hậu.
Ngụy Châu chậm rãi tiến đến đứng cạnh hắn.
- Vương Hậu của ta, phải là người ta yêu, người ta tin tưởng, người mà nhất kiến chung tình không gì lay động.
- Đã tìm được chưa?
- Đã tìm được rồi.
Ngụy Châu tim khẽ động 1 nhịp. Sao lại thế này, hà cớ sao tim lại thấy nhói.
- Vậy sao không lập Hậu?
- Ta chưa xác định được suy nghĩ của mình. Ngươi đi ngủ đi. Để ta một mình an tĩnh.
Ngụy Châu không nói gì, xoay lưng rời đi. Tóc của y bay bay trong gió, toát lên mùi thơm không thể cưỡng lại.
Hoàng Du ngây người nhìn theo bóng lưng như cố gắng níu giữ mùi thơm đó.
Đợi đến khi Ngụy Châu say giấc rồi, Hoàng Du mới đi vào,xoa xoa bàn tay lạnh cóng, hắn tiến đến bàn cầm chung trà Ngụy Châu uống dỡ mà đưa lên môi uống cạn.
Từ trước đến giờ, hắn chưa từng ăn hay uống đồ thừa của người khác. Đây là lần đâu tiên. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Càng không thể khống chế được tình cảm của mình. Rốt cuộc hắn là làm sao.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng thức giấc Ngụy Châu đã không thấy hắn. Không biết rằng hắn đã thức giấc từ bao giờ. Sau khi được hầu hạ mang y phục, y tiến ra sân trước hít thở không khí thì thấy hắn đang luyện công.
Hắn mặc bộ áo ngủ trắng, tay chân không ngừng ra quyền phát cước lên tượng gỗ. Thoáng chốc tượng gỗ gãy làm đôi.
Con người này, thật làm người ta sợ hãi mà.
Ngụy Châu đứng tựa người vào cây to mà nhìn ngắm hắn.
Con người này thật cao lớn, nước da hơi ngâm rất khỏe khoắn, đôi mắt tinh anh hút người. Ngụy Châu không thể giải thích được vì sao từ ngày biết người này không thể nào rời mắt khỏi hắn.
- Đứng đây nhìn trộm ta làm gì? Muốn ta dạy ngươi sao? Đã xem đủ 200 tấu chương chưa?
Hắn ta lau mồ hôi trên trán tiến chậm rãi đến gần Ngụy Châu, mặt cận mặt nhìn Ngụy Châu chăm chú rồi cất tiếng.
- Ngươi quả là một nam nhân có nhan sắc hồ mị.
Nói rồi khóe miệng có ý cười quay lưng bỏ đi. Để lại Ngụy Châu khuôn mặt đỏ bừng, muốn bước đến không được, muốn xoay lưng cũng không xong.
Sau điểm tâm sáng Ngụy Châu cùng Hoàng Du phê tấu chương. Hắn ta cứ đăm đăm nhìn y cặm cụi phê chuẩn. Hoàng Du như bị hút vào con người này, ánh mắt của y, đôi môi của y, cái mũi của y làm hắn ta như say quên cả lối về.
- Đại vương Hàn phi tử mời ngài đến dùng cơm trưa.
- Được, ta sẽ đến.
Ngụy Châu có chút bất ngờ, bởi từ khi ở đây, có rất nhiều lời mời từ các phi tử khác nhưng hắn đều từ chối. Vị Hàn phi này rốt cuộc là ai? Vương hậu tương lai sao?
- Hàn phi là người đi theo ta từ khi ta chưa làm vương. Nàng ấy theo ta từ năm 19 tuổi. Nhưng ta và nàng ấy chỉ là hàn thuyên tâm sự, chưa bao giờ đi quá xa. Ta coi nàng ấy là tri kỷ. Ta nợ nàng ấy một hài tử.
Hoàng Du như hiểu suy nghĩ của Ngụy Châu mà lên tiếng giải thích.
Nói rồi hắn đứng lên, thoáng nhìn khuôn mặt không quan tâm của Ngụy Châu cúi đầu bước đi.
Ở đây, tim Ngụy Châu lại một lần bán đứng chủ nhân. Cứ nhói lên từng nhịp.
Nợ nhau một hài tử......
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanfictionFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...