Ngụy Châu he hé mở mắt thức giấc. Đêm qua có 1 giấc mộng xuân thật ngọt ngào. Hình như dạo gần đây không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đêm nào cũng ngủ rất ngon không giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại nữa.
Y nằm nghiêng người, ngắm ánh nắng sớm nhẹ nhè qua khe cửa.
Y nhớ lại ngày ở hoàng cung.
Từ bé sức khỏe y không tốt, hay bệnh vặt nên đa phần đều là ở trong phòng tập viết chữ, học đạo lý, giáo huấn. Giường y nhìn ra phía cửa sổ. Trước cửa có cây tử đằng tím rất đẹp. Mỗi khi đến mùa hoa gió thồi xào xạt, cánh hoa rụng bay bay trong nắng và gió. Khung cảnh nên thơ biết bao nhiêu. 15 tuổi hắn đã có hơn 20 bài thơ về tử đằng.
Y thích vẻ rắn rỏi và mềm mại hòa trộn vào nhau của tử đằng. Gốc tử đằng to lớn dù gió có thổi lớn, dù có mưa bão vẫn đứng sừng sững. Còn hoa tử đằng lại mong manh mềm mại, gió thổi nhẹ sẽ bay theo gió. Có một câu thơ Ngụy Châu từng viết.
" Tử đằng hữu ôn hữu nhu"
Đúng rồi, tử đằng là loài cây ôn nhu hòa hợp. Nghĩ đến tử đằng, y lại nghĩ đến Hoàng Du rất giống. Vẻ ngoài cao lãnh, khó gần nhưng thật ra lại rất dịu dàng, rất ấm áp. Rất trọng tình nghĩa, là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Ngụy Châu trở mình quay mặt lại với Hoàng Du thì thấy hắn đã mở to mắt nhìn y. Có chút giật mình. Ngụy Châu lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.
- Ngươi là đang nhìn cái gì?
- Ta không nhìn ngươi. Ta vừa mở mắt thì ngươi quay sang thôi.
Vừa dứt lời hắn tiến thẳng đến bức bình phong mà mặc lại y phục.
Nói dối!
Có ai mới thức dậy mà mắt đỏ hết còn chảy nước mắt nữa. Rõ ràng là mở mắt nhìn chăm chú không chớp mắt.
Ngụy Châu không bận tâm đến tên hôn quân đó nữa. Cứ vậy mà đến bên chậu nước rửa mặt.
Nước mát lạnh đến tỉnh cả ngủ.
- Là nước suối đấy. Mát lắm đúng không?
Ngụy Châu lấy ống tay áo lau mặt nhìn sang Hoàng Du đôi giày lem luốt.
- Ngươi....ngươi đi hứng nước cho ta rửa mặt sao?
- Ta là sáng sớm vận động sẵn tiện thôi. Đi về có chút mệt mỏi nên thay y phục ra ngủ thêm một chút.
Hắn nói rồi quay lưng đi ra ngoài. Ngụy Châu đứng bất động mà suy nghĩ tính toán.
Lúc trên đường đến đây có đi qua một con suối. Có thể nói là cách chổ này 1 canh giờ đi bộ. Vừa đi đến đó về mất 2 canh giờ.
Ngụy Châu tức tốc đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, rồi lại bấm tay.
Bây giờ là giờ Thìn. Vậy là hắn thức dậy từ lúc giờ Tí rồi sao? Vậy là hắn đã im lặng nằm nhìn y cả mấy canh giờ.
- Này, sao không mặc y phục vào. Ngươi thích mặc vậy hơn sao?
Ngụy Châu nhìn xuống thấy mình còn bận nguyên y phục ngủ mới vội vàng chạy vào thay xiêm y chải tóc.
Hoàng Du đứng tựa đầu vào cửa nhìn nam nhân tóc đen dài, mượt như suối chải tóc.
Nếu so với các phi tần trong cung chắc tóc còn thua xa y. Đặc biệt mỗi khi y chải tóc, lại có mùi hương rất lạ lan tỏa vào trong không khí. Mùi thơm nhẹ, nhưng lại rất cuốn hút. Đến Hoàng Du cũng say đắm hương thơm này.
- Đi thôi. Đứng ngây ra đó làm gì.
Lúc Ngụy Châu cất tiếng, hồn Hoàng Du mới về với thực tại.
Đi về hoàng cung thôi.
Trên đường đi là sự im lặng không thể phá vỡ. Hoàng Du không có gì để nói còn Ngụy Châu mỗi khi chuẩn bị cất tiếng lại đón nhận được ánh mắt vô vị của Hoàng Du mà không mở miệng.
Mãi đến khi gần về đến thành thì đi ngang một con đường mòn nhỏ, 2 bên đường hoa mai mọc thành 2 hàng, gió thối cánh mai bay tung tóe trong gió.
- Sao người lại thích hoa mai?
- Ta không thích mai. Là mẫu thân của ta thích.
- Mẫu thân của ngươi?
- Đúng vậy. Mẫu thân ta mất khi ta lên 12 tuổi. Sinh thời, bà rất thích hoa mai. Bà nói cốt cách hoa mai rất thanh cao, rất ngạo nghễ. Càng tưới nước sôi nó lại càng cho hoa rực rỡ. Chịu được những khắc nghiệt, ngoan cường.
Ngụy Châu im lặng, nhìn vào nụ cười dịu dàng của Hoàng Du khi nhắc đến mẫu thân của hắn. Nụ cười đó như men say thấm đắm vào lòng Ngụy Châu.
-Hoa mai đấy là giống ngươi.
Hoàng Du vừa nói dứt câu vun dây cương thúc ngựa chạy mất hút. Chỉ còn nghe được tiếng vó ngựa, tiếng gió xào xạc lá cây.
Hắn nói ta giống hoa mai. Là ý nói ta thanh cao, ngạo nghễ sao? Là hắn nhận xét ta như vậy sao?
Ngụy Châu bấy giờ trái tim như được rót một giọt nước mát. Vun dây cương ngựa mà đuổi theo. Bỏ lại sau lưng bè gỗ, nhà gỗ, con đường ngập cánh hoa mai.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanfictionFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...