Đã 1 tuần kể từ lúc Hoàng Cảnh Du rời đi mà không có một tin tức hồi âm. Lòng binh sĩ ở Bắc Kinh như lửa đốt.
- Báo cáo sự việc cho Đại nguyên soái, gửi cả lá thư này đi. Chậm nhất 2 ngày phải đến Thượng Hải.
- Tuân lệnh.
Chỉ huy trưởng dưới trướng Hoàng Đại tướng mỗi ngày đều rối bời, thực sự không muốn động đến vị ở Thượng Hải kia.
Phía Cảnh Du thì đang an nhàn xem binh sĩ của Nhật Bổn tập kiếm.
- Ta nói này Phó soái, không phải bây giờ đều có súng sao? Tại sao phải tập kiếm? Không lẽ lấy súng chặt đầu đạn à. Đâu có nhanh hơn súng đâu nhỉ? - Hoàng Cảnh Du nói với giọng mỉa mai.
Phó Soái Đại Nhạc cười nhạt:
- Họ tập kiếm để tự mổ bụng không đau đó. Đến lúc xuống tay rạch bụng cũng sẽ dứt khoát hơn.
Hoàng Cảnh Du nghe nói đến thì mở to mắt.
- Tại sao lại tự mổ bụng?
- Tinh thần võ sĩ đạo của Samurai Nhật Bổn thôi. Thua trận thì tự về mổ bụng.
Phó soái cười ha hả rồi bước đi mất. Phải nói tới cái con người này sao lại nửa thật nửa đùa như vậy nhỉ?
- Thưa ngài, Đại soái tìm ngài ạ.
Một cô hầu gái đến mời Cảnh Du đi vào trong.
Cảnh Du không hiểu được sao lần nào đi qua hành lang cũng ngửi thấy một mùi hương thân thuộc bèn hỏi hầu nữ:
- Cô gái, cô có ngửi thấy mùi hương rất ấm áp không?
- Đại nhân là đang nói đến mùi hương xông của Đại soái đúng không ạ?
- Mùi hương xông? Cảnh Du nhướng mày.
- Dạ đúng rồi. Mùi hương xông của Đại soái có bạch đàn, quế hoa, gỗ tùng và một ít hương liệu gì đó nữa mà nô tì cũng không biết ạ, nhưng nô tì biết Đại soái rất thích hương này, thường xuyên đốt hương xông và còn xông vào quần áo nữa.
- Đại soái của các người cũng thật biết hưởng thụ.
Một giọng nói trầm bổng vang lên:\
- Đến rồi thì vào đây.
Cảnh Du kéo cửa bước vào, Ngụy Châu mặc 1 bộ kimono trắng hờ hững, thấp thoáng làn da trắng cùng cơ ngực săn chắc.
- Mấy ngày nay ở đây có ủy khuất gì cho ngươi không?
- Là khách của Đại soái nên thực sự không ai làm khó cho ta. Nhưng mà mỗi đêm người lại cho phu nhân hầu ngủ ta thì thật không thoải mái lắm.
Ngụy Châu ngã người, gác tay xuống cằm, chăm chú nhìn Cảnh Du.
- Ngươi nói Tư Á Lan sao? Nàng ấy không đẹp à?
- Phu nhân đẹp nhưng hầu ngủ cho ta thì quá ủy khuất cho nàng ấy.
Ngụy Châu cười lớn:
- Ngươi có biết, có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận bị giẫm đạp dưới đôi chân ngọc ngà của nàng ấy để có được 1 đêm mặn nồng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanficFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...