Trưa hôm đó quả nhiên Hoàng Du đến chổ Hàn Phi. Nàng ấy xuất thân là thiên kim tiểu thư của quốc công Tần quốc - bạn quan trường của phụ thân Hoàng Du. Nàng ấy vạn phần xinh đẹp, nết na thùy mị, đoan trang khả ái. Cầm, kì, thi, họa hầu như đều am hiểu.
Hoàng Du thích nàng ta, vì bên nàng ta thoải mái. Nàng ta theo Tần Vương từ khi 19 tuổi, trải qua 5 năm rồi nhưng vẫn nhất nhất chung tình dù là từ trước đến giờ chưa từng chung chăn gối, nhưng được dùng bữa cùng Đai vương thì so với hậu cung này, nàng là người hạnh phúc nhất.
- Đại vương, để thiếp múc cho Người chén canh.
Hàn phi bê chén, múc canh ra thổi nhẹ nhẹ rồi đưa về phía Hoàng Du.
Là canh hoa mai.
- Thiếp biết Đại vương thích hoa mai nên đặc biệt nấu canh này cho người.
Hoàng Du đưa muỗng lên khóe miệng, húp 1 ngụp. Rất ngọt, rất thanh mát. Chợt nhớ đến người kia cũng rất thích hương vị hoa mai, đặt chén lên bàn, Hoàng Du tâm tình vui vẻ mà nói chuyện với Hàn Phi.
- Chốc nữa nàng nấu cho ta 1 bát mang về thư phòng được không?
Hàn Phi hơi sững người. Bình thường Hoàng Du thích gì cũng không mở miệng nói. Muốn ăn gì đều nói với Hoàng Phong, chưa bao giờ nhờ vả hay sai bảo gì nàng. Đặc ân nhiều nhất là ngồi thưởng rượu, ngắm trăng mà thôi.
- Được chứ, nhưng canh còn nhiều thế, Người mang về làm gì?
- Không phải cho ta. Là cho Bạch Chúc.
Đôi mắt Hàn Phi bỗng chốc vô hồn.
Đi theo chàng nhiều năm như vậy, chàng cũng chưa hề đối xử với ta một cách ôn nhu, quan tâm đến vậy. Sao nhắc đến người đó, ánh mắt chàng lại tràn ngập tình yêu. Người đó không phải nam nhân sao.
- Đại vương là có dụng tâm với hắn sao?
-Đúng, là có dụng tâm.
- Tha lỗi cho thiếp ngu muội hỏi nhiều, là dụng tâm gì vậy?
Hoàng Du tâm trạng vui vẻ, không giấu giếm mà nói với Hàn Phi.
- Ta muốn hắn, trở thành người của ta.
- Người của Đại vương?
- Đúng, biến hắn thành cánh tay phải đắc lực nhất, dùng đầu óc của hắn mà trị quốc của ta.
Hàn Phi thở nhẹ một cái. Là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hàn Phi đưa tay rót cho Hoàng Du thêm chung rượu. Dùng xong cơm, hắn đứng lên đi thẳng một mạch về thư phòng bỏ lại Hàn Phi tựa đầu vào thành cửa. Đêm nay lại rất cô đơn rồi.
Hoàng Du trở về thì Ngụy Châu vẫn chưa tỉnh giấc, phê tấu chương cả sáng mệt đến mắt mở không nổi nữa mà ngủ gục trên bàn.
Hắn ta ngồi kế Ngụy Châu nhìn y ngủ. Bây giờ mới có thể nhìn rõ, đôi lông mày đen đậm anh tuấn, sóng mũi cao, đôi môi đỏ. Nếu so với nữ nhân, đôi môi này quá hút hồn rồi.
Càng nhìn Hoàng Du thấy tim mình bỗng nhiên đậm mạnh hơn, dồn dập hơn. Cơ thể không theo hành động mà tiến tới hôn lên môi Ngụy Châu.
Mềm quá, ấm quá.
Khi cơ thể có phản ứng lại rồi, Hoàng Du hoảng hốt rồi khỏi cơ thể Ngụy Châu.
- Ta.....ta vừa làm gì thế này.
Nói rồi hắn ta quay lưng bước đi, Ngụy Châu đã thức giấc từ lúc hắn bước vào rồi chỉ là giả vờ xem hắn làm gì thôi.
Y không hiểu sao y không kinh tởm, không bài xích nụ hôn này. Trong thâm tâm y dường như rất mong muốn nụ hôn ấy diễn ra. Y rốt cuộc là thành ra cái gì rồi.
Hoàng Du sau khi đi ra khỏi thư phòng liền đi đến thái y viện.
Thái y chuẩn mạch đều nói bình thường. Đó không phải là câu trả lời mà Hoàng Du muốn nghe.
Hắn ta đem chuyện đó kể cho Tổng thái y nghe. Ông ta không những không sửng sốt ngạc nhiên mà còn rất bình tĩnh.
- Đại vương, người rất bình thường. Có trách là trách yêu hồ bên cạnh ngài.
- Yêu hồ? Bạch Chúc sao?
- Đúng vậy, chỉ có yêu hồ mới có thể trong lốt nam nhân mà câu dẫn nam nhân thôi.
- Hồ đồ. Hắn ta không phải.
- Nếu Đại vương không tin có thể dùng máu chó mà thử hắn. Yêu quái rất sợ máu chó mực.
- Chó mực sao?
Về thư phòng, Hoàng Du ra lệnh cho Hoàng Phong đi chuẩn bị. Lúc ra phía sau Hậu viên thì hắn Ngụy Châu đang vờn mèo. Hình ảnh hắn ta chơi đùa với con mèo quả ư là thuận mắt. Con người này, nụ cười này, sao lại mê hoặc đến như vậy.
Khi trời chạng vạng tối, bên Hàn Phi đưa đến canh hoa mai, Ngụy Châu không ngừng ngại mà uống. Không ngờ đến Hoàng Du đã cho vào liều thuốc mê.
Khi Ngụy Châu ngủ say rồi, Hoàng Du đích thân cho máu chó đổ lên người Ngụy Châu.
1 canh giờ, 2 canh giờ đã trôi qua nhưng không có gì xảy ra.
Hoàng Du nóng nảy cho gọi Thái y.
Đứng trước tình cảnh này Thái y cũng chỉ có thể lắc đầu. Thừa nhận là mình sai.
Hoàng Du cho cho gọi nữ quản chuẩn bị nước tắm, đích thân bế Ngụy Châu lên để vào bồn nước.
Hoàng Du vân vê trên vai, trên tóc, xương quai xanh Ngụy Châu mà thủ thỉ
- Dù cho ngươi có là hồ ly, ta cũng không sợ. Chỉ cần ngươi ở bên ta, không ai có thể chạm vào ngươi. Trừ ta.
--------------------
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình hãy mời mình 1 ly cà phê nhé!!!
Momo: 0937696875
ACB: 236756299
Nguyễn Thanh Vy
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
Hayran KurguFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...