Hoàng Du thức giấc sau 1 đêm phát tiết mạnh mẽ. Hắn ta rất hưng phấn. Trong đầu vẫn suy nghĩ đến tối qua cuối cùng có thể cùng Ngụy Châu ân ái, không như mọi lần chỉ có thể nằm im mà quay lưng nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh.
Hoàng Du trở người phát hiện ra người kế bên đang trùm kín trong chăn mà nở nụ cười dịu dàng choàng tay ôm lấy.
- Ngươi nói xem. Tại sao ta lại yêu thích ngươi đến như thế?
Hàn phi vì cái ôm của người bên cạnh mà làm cho tỉnh giấc, còn nghe được tiếng thủ thỉ ngọt ngào bên tai. 5 năm qua quả thực không uổng phí tuổi xuân ha.
Hàn phi cười hạnh phúc trở người mặt đối mặt với Hoàng Du. Trên khuôn mặt hắn nụ cười hạnh phúc đột nhiên tắt ngúm, đổi lại là sự u ám.
- Tại sao lại là nàng?
- Không là thần thiếp thì là ai đây? Đây là Đông Cung của thần thiếp mà.
Hoàng Du ngồi bật dậy nhìn ngắm xung quanh.
Quả nhiên là Đông Cung của Hàn phi.
- Sao ta lại ở đây?
- Đại vương, người quên rồi sao? Tối qa người dùng cơm rồi ngủ lại đây. Tối qua chúng ta còn....
Hàn phi ngại ngùng, gò môi đỏ ửng lên. Hoàng Du mặt cũng đỏ, nhưng không giống với Hàn phi. Hắn là đang tức giận.
Cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang Hàn phi.
- Hàn Yến Tử, trả lời ta, là ngươi dùng hương xông mà câu dẫn ta có đúng không?
Tim Hàn phi như ngừng đập. Cố gắng giữ bình tĩnh, không nhìn thẳng mặt Hoàng Du mà tránh ánh mắt đi nơi khác.
- Đại vương, người nói gì? Thần thiếp không hiểu.
- Ngươi không hiểu sao.
Hoàng Du tiến tới trước mặt Hàn phi, thô bạo nắm lấy cằm của nàng ta xoay mặt về phia mình.
- Phòng của ngươi trước giờ chỉ xông bằng vỏ trái cây vậy sao tối qua đều dùng hương liệu? Có phải hương liệu đó do Ngụy Châu... à, Bạch Chúc điều chế cho ngươi có phải không?
Không gian im lặng đến đáng sợ. Bây giờ chỉ có thể nghe tiếng thở không hài hòa của Hàn phi.
- Đại vương.... thiếp....thiếp....
- Được rồi, Hàn phi, ngươi to gan lắm. Ngươi nói đi, trong hậu cung này có ai hơn ngươi. Ta không lập Hậu thì ngươi vẫn là nhất. Ta vì lệnh cha mà cưới ngươi, suốt bao năm không để ngươi chịu thiệt thòi vậy mà ngươi dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ngươi có biết tội không?
Hoàng Du lớn tiếng, ánh mắt như có tia lửa nhìn xồng xộc vào Hàn phi. Nàng ta bấy giờ run rẩy. Cơ thể trần trụi mà tìm chút hơi ấm qua tấm chăn.
- Hàn phi, Hàn Yến Tử nghe chỉ, từ ngày hôm nay, Đông Cung này là lãnh cung của ngươi, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra bình thường, dùng nghi thức vương hậu mà đối đãi. Nhưng một bước cũng không được đặt chân vào ngự thư phòng của ta, không được tìm ta, đặc biệt, không được tìm Bạch Chúc. Nếu ta biết, tru di cửu tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanficFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...