Chương 10: Ta đến đây.

2.2K 152 44
                                    

Hoàng Du sau khi rời Ngự thư phòng liền đi thẳng ra cổng thành phía Nam có một toáng quân lính đã đợi sẵn.

- Bái kiến Đại vương.

Binh lính hành lễ, Hoàng Du khoát tay  miễn lễ.

Hoàng Phong dẫn đầu đoàn binh, dắt ngựa đến cho Hoàng Du.

- Đại vương, đi nhanh kẻo trời tối.

Hoàng Du gật đầu, leo lên ngựa. Ngoái nhìn lại hoàng cung phía sau.

- Bạch Chúc, thời gian này hãy tự mình sám hối đi. Ta sẽ về. Đợi ta.

Hoàng Du nói thỏ thẻ vừa đủ bản thân nghe.

Từ lúc Hoàng Du đi. Ngụy Châu nhốt mình trong Ngự thư phòng không ăn, không uống. Tại sao nam nhân đó bỏ đi lại khiến bản thân đau lòng đến thế? Tại sao vì một câu nói "thật lòng thật dạ" của hắn mà trái tim đau nhói?

Đường đường là một thái tử, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất sao lại có rung động với nam nhân khác. Phải chi ngày trước Hoàng Du rút kiếm giết chết hắn ở miếu hoang thì đâu có cớ sự hôm nay.

- Công tử, đến giờ cơm rồi.

- Không ăn. Mang ra đi.

- Công tử, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi. Hãy nghĩ đến sức khỏe.

- Lui ra, lui ra đi.

Ngụy Châu quơ tay lên bàn, tiếng rơi đổ làm đám nô tỳ sợ hãi lui ra ngoài. Đến khi bình tĩnh lại tự mình nhặt đồ lên.

Gì mà phê đủ 200 tấu chương sẽ dạy võ cho ta. Gì mà thật lòng thật dạ rồi bỏ ta một mình cô quạnh trong hoàng cung này.

Nhặt đến lư hương, Ngụy Châu sững người, cười khổ. Lẽ ra có thể dùng hương liệu làm mùi hương khác, có thể che giấu chuyện liên can tới mình. Nhưng Ngụy Châu lại chọn hương liệu y thường sử dụng chỉ để tự mình tham lam Hoàng Du ân ái với người khác là vì mùi hương của mình. Lại càng xót xa hơn bởi vì y biết hắn sẽ thừa biết mùi hương này là của y. Hàn Phi là chỉ đốt hương vỏ trái cây ngọt dịu mà thôi. Là y cố tình cho nàng ta một hài tử chứ không để nàng ta có lang quân. Còn biết trước rằng kết cục của nàng ta sẽ rất thảm thương. Nhưng mà....

Lang quân của nàng ta là của Ngụy Châu.

" cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu. Có chút bực bội.

- Ta đã nói không muốn bị làm phiền rồi sao.

Tiếng gõ cửa ngưng hẳn nhưng lại phát ra tiếng mở cửa.

Là thích khách sao?

Ngụy Châu bình tĩnh, chậm rãi tiến tới thanh kiếm treo trên bức bình phong. Người mở cửa vẫn đứng sau lưng y. Không di chuyển.

Thoắt cái Ngụy Châu rút kiếm, xoay người đặt lên cổ người kia.

Là Ngụy Ổn.

Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ