Thôn Liêu Đông phía Nam Hoàng quốc là nơi phát bệnh duy nhất, hơn nửa dân của thôn đều đã bị dịch bệnh mà chết.
Đoàn người của Hoàng Du dừng ở hạ nguồn con sông mà cắm trại nghỉ ngơi.
"Bao lâu chúng ta đến nơi?" - Hoàng Du quay sang hỏi Hoàng Phong.
"Bẩm Đại vương, còn cỡ nửa ngày đường nữa."
"Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đây. Dựng trại đi."
Quân lính tuân mệnh, tập kết ngựa vào một nơi rồi tiến hành dựng trại. Hoàng Du và Hoàng Phong đi tìm hiểu chung quanh.
Thôn Liêu Đông nằm ở giữa nguồn của con sông lớn này. Do không có mạch nước ngầm đào giếng nên hầu như nước sinh hoạt đều lấy từ con sông này.
Hoàng Du là nghi vấn con sông này là có vấn đề. Bởi đoàn thái y được phái đi gửi mật hàm về báo dịch bệnh được phát sinh ra do ăn uống. Hầu hết người bệnh đều bị tiêu chảy, nôn ói, sốt dai dẳng rồi chết.
" Hoàng Phong, mai chúng ta đi kiểm tra một lượt trong thôn rồi đi lên thượng nguồn."
"Thượng nguồn?"
"Đúng, thượng nguồn. Theo ta đoán nguồn nước có vấn đề."
Hoàng Phong gật gật đầu, ra ý đồng thuận.
Sáng sớm đoàn người của Hoàng Du đã khởi hành đi đến thôn Liêu Đông. Hoàng Du có chút sững sờ.
Vắng lặng, thê lương.
Thôn Liêu Đông từng là nơi mua bán tụ tập tấp nập nhất do nằm ở biên giới Hoàng Quốc và Tần Quốc. Cách con sông lớn đó đi thêm 5 dặm là đến Tần Quốc. Vậy mà bây giờ....
" Chúng thần bái kiến Đại vương."
Năm vị thái y dùng vải bịt mũi và miệng cúi đầu hành lễ với Hoàng Du.
"Miễn lễ."
" Tạ ơn Đại vương."
" Sự tình thế nào? Nói cho ta nghe."
" Mời Đại vương xuống ngựa, chúng ta vừa đi đến hành quán vừa nói."
Hoàng Du cùng Hoàng Phong nhảy từ ngựa xuống, lấy vải từ tay một vị thái y trẻ đeo vào rồi đi theo bọn họ.
" Người dân ở thôn đã chết hơn quá nửa. Có thể chắc chắn là do nguồn nước. Nhưng chúng thần lại không biết nguồn nước sông bị gì và bệnh dịch này là do đâu gây ra. Tạm thời chúng thần chỉ mới có thuốc cầm cự tạm thời, chưa thể gọi là triệt để. Phải tìm rõ được nguyên nhân thì may ra..."
" Ta hiểu rồi."
Bọn họ bảy người đi vào hành quán mới có thể tháo mảnh vải ra mà ngồi xuống bàn tiếp kế sách phòng bệnh và tìm cách chữa trị.
"Hồ Lô, mau đi lấy một ấm trà mới lên đây."
Một tên nô tài của vị thái y đứng bên ngoài liền cất tiếng trả lời: "Dạ vâng."
Hồ Lô là một tên nô tài của Lương thái y. Hắn ta to béo, hơi ngốc và chậm chạp. Nên từ lúc được nhận đến giờ chỉ là một chân sai vặt mà lo chuyện trà nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanfictionFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...