chương 18: Đi tìm manh mối.

2.1K 176 28
                                    

Buổi thiết triều sáng nay lẽ ra Hoàng Du sẽ cùng vương hậu ra mắt bá quan văn võ, ban thưởng cho đội hộ tống xe của vương hậu nhưng đã quá trưa rồi mà Hoàng Du vẫn không xuất hiện.

Vương hậu sốt ruột, cứ giục người đi gọi Hoàng Đại vương nhưng câu trả lời vẫn là Đại vương ngủ chưa tỉnh giấc.

- Tiểu Hỷ, Đại vương bình thường vẫn hay đến muộn sao?

Một tiểu thái giám hầu cận Hoàng Du thiết triều quỳ rạp hành lễ.

- Bẩm Vương hậu, không ạ. Đại vương bình thường dậy rất sớm.

Bên dưới bá quan văn võ bắt đầu xì xầm to nhỏ. Ngày ra mắt Vương hậu mà Đại vương không xuất hiện. Chẳng  phải nói Vương hậu này chả là gì với Đại vương ta đây sao.

- Bãi triều.

Vương hậu vỗ mạnh lên mặt bàn, hùng hùng hổ hổ tiến ra bên ngoài. Hướng đi đến chính là ngự thư phòng.

- Vương hậu, xin dừng bước.

Hoàng Phong đưa tay chắn ngang cửa, không cho ai bước vào.

- Cho ta vào. Ta muốn gặp Đại vương.

- Đại vương chưa tỉnh giấc. Với lại nơi này là cung cấm, Vương hậu không được phép vào.

Tần Doanh tức đến mặt cũng đỏ ửng lên. Hậm hực không nói nên lời.

- Được, không cho ta vào chứ gì.

Tần Doanh gật gật đầu. Sau đó dùng hết hơi sức mà gào lớn.

- Đại vương, thiếp là Tần Doanh. Đại vương, cho thiếp vào. Đại vương thiếp có chuyện cần bẩm.

Tiếng la thất thanh của Tần Doanh làm Hoàng Du tỉnh giấc. Hắn khẽ chau mày, dụi dụi đôi mắt rồi quay sang người kề bên.

Ngụy Châu nằm sấp trên giường, khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền ngủ rất sâu.

Hoàng Du kéo chăn, toan bước xuống giường thì thấy một mảng trên giường ngả màu đỏ hồng. Là máu.

Hoàng Du đưa tay tiến đến mông người kia. Chỉ vừa đặt tay lên thì Ngụy Châu giống như bị luồng điện kích thẳng lên não mà la oai oái.

- Đừng chạm vào!

Y nhăn mặt. Khuôn mặt đầy thống khổ. Vui sướng đến sáng thì bây giờ là hậu quả.

- Chảy máu này..... Ngươi không sao chứ.

Ngụy Châu lẩn trốn ánh mắt của Hoàng Du, xoay mặt sang nơi khác.

- Ngươi nghĩ xem, ta như thế nào.

Hoàng Du im lặng, khẽ nhăn mày. Xong rồi lại đứng lên mặc y phục mà đi ra cửa.

Phía bên ngoài Vương hậu vẫn cứ la lối cho đến khi cánh cửa mở ra.

- Nàng đến đây làm gì? Không phải ta nói nàng không được phép đến đây sao?

Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ