Chương 28: Ta đến bên ngươi, ái nhân.

830 64 23
                                    

Đoàn quân của Hoàng Du đi trong mưa, tiến như vũ bão đến Tần Quốc.

Chỉ 2 ngày, đoàn quân đã tiến đến kinh thàng Tần quốc, đánh đổ cửa thành phía Nam.

Hoàng Du chính tay lấy thủ cấp 2 đại tướng anh dũng của nước Tần.

Cửa chính điện bật tung, Tần vương ngồi uy nghiêm trên điện.

- Đến rồi ư? Hoàng Vương? Công chúa của ta vẫn khỏe chứ?

- Ta hôm nay là đến thăm hỏi ông đây.

Hoàng Du vung tay, quăng 2 thủ cấp về phía Tần vương.

Tần vương chỉ nhoẻn miệng cười.

- Yếu ớt thì chỉ có nước chết thôi. Không oan uổng.

Tần Vương đứng dậy, chấp tay sau lưng đi đến phía Hoàng Du.

- Đường đường là nam nhân cửu thiên lập địa lại vì 1 nam nhân mà đi gây chiến với mẫu quốc của mình. Tần Doanh có giết người, cũng chỉ là lỡ dại. Ngươi thấy làm vậy có đáng không?

Tần vương đi vòng quanh Hoàng Du nhìn 1 lượt rồi lại quay về ngai vàng.

- Ta đã ban hôn cho ngươi con gái của ta, ta cũng chấp nhận bỏ đi cống vật, ta không chinh phạt ngươi đã đành, ngươi còn dám đến đây gây chiến sao?

Tần Vương phất tay, từ đâu quân lính tỏa ra khắp điện.

Hoàng Du sững sốt. Chẳng phải lính canh đã bị triệt hạ hết rồi sao?

- Lính canh ngươi giết đã triệt hạ hết là đúng rồi. Còn đây là đội quân riêng của ta. Chỉ để bảo vệ ta. Phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết đúng không? Là bởi vì chính hắn cũng không biết, hahahaa, quân của ngươi, ta đã triệt để tiêu diệt rồi. Mang vào đây.

1 tên lính tiến vào, quăng ra vật trong tay lăn về phía Hoàng Du.

Là thủ cấp của Hoàng Phong.

- Không.... sao ngươi dám.....

Hoàng Du cầm kiếm xông tới.

Vút... vút... phập... phập

Tiếng mưa tên lao trong gió, cắm thẳng vào người của Hoàng Du.

Hoàng Du gục xuống. Quỳ trên nền lạnh giá, hàng trăm cung tên như giá đỡ trên người.

Hoàng Du nghe như có ai gọi tên mình, thấy bóng dáng bạch y quen thuộc, nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt tinh khôi.

- Ngụy Châu, là khanh sao? Khanh còn sống sao?

- Đến đây, đến đây với ta. Hoàng Du, ngươi xem, tử đằng nở hoa, mai cũng nở rồi. Đến đây.

Hoàng Du nhoẻn miệng cười, vươn người tới trước, một trận mưa tên lại vung tới.

Hoàng Du lúc này đã thực sự không còn chuyển động, toàn thân đầy cung tên rướm máu ướt cả nền đất.
.
.
.
Lúc này đây, ở Hoàng quốc, hậu cung như lãnh cung.

Ở cung Hàn phi, nô tỳ sợ hãi nhìn Hàn phi chải chuốt xinh đẹp, mặc y phục trắng thêu hoa, hát bài hát mà Ngụy Châu hay đàn ở hoa viên.

Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ