Ngụy Châu thức giấc đã thấy mình ở Ngự thư phòng. Ngực trái đau buốt. Còn cảm giác bản thân có hơi sốt.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Là hắn đưa mình về đây sao?
Ngụy Châu dùng một tay vịnh lấy vết thương bên ngực trái, cố gắng ngồi dậy thì bị tiếng nói lớn dọa cho giật mình.
- Nằm xuống, ai cho ngươi ngồi dậy. Nằm xuống mau.
Hoàng Du trên tay bưng một chén vừa đi vừa thổi. Không biết trong chén ấy là gì.
- Nào, ăn chút cháo đi. Là cháo cá đó.
Hoàng Du múc một muỗng cháo, thổi nhè nhẹ rồi đưa đến miệnh Ngụy Châu.
- Ta nằm thế này thì sao mà ăn.
- Để ta đỡ ngươi.
Hoàng Du tiến đến ngồi sau lưng Ngụy Châu, vòng tay ra đỡ y dậy, cả thân của Ngụy Châu đều tựa vào người Hoàng Du. Nhìn như thế này giống như Hoàng Du từ đằng sau ôm trọn Ngụy Châu vào lòng.
- Nào, há miệng đi.
Ngụy Châu ngoan ngoãn, mở miệng ra ăn. Vị gừng cay nóng của cháo lan tỏa khắp khuôn miệng. Cơ thể tỉnh táo đến kỳ lạ.
- Đưa ta tự múc.
Ngụy Châu đỡ lấy chén cháo, cả cơ thể vẫn tựa vào người Hoàng Du. Hắn ta không phản ứng, cứ im lặng mà thành chổ dựa lý tưởng.
Hoàng Du cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Ngụy Châu. Một mùi thơm nhè nhẹ lôi cuốn quen thuộc cứ sộc vào mũi Hoàng Du.
Hắn thiết nghĩ mùi hương này chắc mạnh gấp 10 lần cái hương liệu của Hàn phi hôm trước. Nếu như hôm đó có Ngụy Châu thì chẳng có việc Hàn phi nhận được mưa móc, ân sủng.
- Ăn xong rồi.
Ngụy Châu lấy tay áo chùi miệng, đưa chén cháo về phía sau lưng. Ngửa đầu ra sau thì nhìn thấy đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng của Hoàng Du.
Bốn mắt chạm nhau giữa không trung.
Ngụy Châu ngại ngùng, hắng giọng, ngồi bật dậy thì bị hai cánh tay choàng đến ôm vào lòng. Cái chén trong tay cứ vậy mà rơi xuống nền, mẻ hết một mảng.
Ngụy Châu nghe được tim mình và tim hắn đều đập loạn nhịp.
Hoàng Du tựa đầu lên vai Ngụy Châu, hôn lên cổ, sau gáy. Lúc này đây, Ngụy Châu cảm nhận được tóc gáy dựng đứng hết lên. Có một sự kích thích thoải mái đến kì lạ.
- Ngụy Châu, sau này, dù ta có làm gì đều là ta suy nghĩ cho ngươi, làm vì ngươi. Hứa với ta, đừng làm chuyện nông nổi nữa. Thể xác ngươi đau một, tâm can ta đau mười.
Lời này từ miệng Hoàng Du thốt lên như gáo nước mát xoa dịu trái tim Ngụy Châu. Nam nhân này là đang nghĩ cho ta sao?
- Được, ta hứa với ngươi. Mọi chuyện sau này đều nghe theo ngươi.
Khóe miệng Hoàng Du khé hở một nụ cười. Hôn nhẹ lên tóc Ngụy Châu.
- Thần, Hoàng Phong, bái kiến Đại vương.
- Trở về rồi sao?
Hoàng Phong là người duy nhất vào thẳng Ngự thư phòng mà không cần hành lễ trước cửa. Vừa vào hắn đã thấy tình cảnh thế này, có chút ngại ngùng.
- Thần có cần ra ngoài không?
- Không cần, ra phía ngoài đi.
Hoàng Du đỡ Ngụy Châu nằm xuống giường, đắp chân lại rồi rời đi.
- Có chuyện gì? Cứ nói.
- Bẩm Đại vương, Tần quốc rất quá đáng. Tro cốt được mang đến họ nói chúng ta giết người diệt khẩu. Không tôn trọng họ. Còn lôi thân phận ngày trước của Đại vương ra mà nói. Xuất thân của Đại vương là con dân nước Tần. Vậy Tần quốc không phải là mẫu quốc của Hoàng quốc hay sao. Họ nói không bỏ qua, bắt chúng ta cống nạp 100 thanh niên trai trẻ đi tòng quân cho họ.
Hoàng Du tức giận đập bàn.
- Không bao giờ. Chỉ vì một tên lính mà muốn đổi 100 con dân Hoàng quốc, không bao giờ.
- Tần vương còn nói. Có kế sách khác thỏa đáng hơn.
- Nói.
- Là liên hôn. Tần vương nghe nói Đại vương nhiều năm rồi chưa lập hậu, hậu cung một ngày không thể không có chủ. Nên muốn Đại vương liên hôn Tần quốc, lấy công chúa.
- Lại còn cả chuyện này sao? Hahaha. Hắn ta tham lam đến mất trí rồi ah. Đường đường là công chúa nước lớn lại đi gả cho một nước nhỏ như ta sao.
- Công chúa ấy là con của dắng nữ*
(*dắng nữ: khi liên hôn các nước, công chúa được gả đi sẽ mang theo 2 người con gái nữa. Bọn họ có nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu của vua chúa khi Công chúa mang thai. Dắng nữ cũng có xuất thân là công chúa. Nhưng địa vị thấp kém hơn.)
- Thì ra là vậy. Mẫu quốc của nàng ta thật biết tính toán. Được. Ta đồng ý.
"ẦM"
Tấm bình phong ngã xuống. Ngụy Châu mặt không cảm xúc đứng nhìn chằm chằm vào Hoàng Du. Rồi lại không nói không rằng quay lưng bỏ đi vào phía trong.
Hoàng Phong mặt ngơ ngác nhìn Hoàng Du. Hắn ta bây giờ chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
Lúc Hoàng Du bước vào bên trong đã thấy y quay lưng lại phía mình.
- Ngụy Châu, đã ngủ chưa?
Ngụy Châu mắt nhắm nhưng thực ra rất tỉnh táo. Vết thương bây giờ chẳng đau nhói bằng trái tim đang tổn thương của y.
Hắn ta biết Tần quốc là kẻ thù của Ngụy Châu.
Hắn ta biết Ngụy Châu cùng Tần quốc không đội trời chung.
Vậy mà hôm nay lại đồng ý đem về một công chúa Tần quốc lập hậu. Ngụy Châu không biết thật tâm hắn muốn làm gì. Trả thù Ngụy Châu sao? Hay hành hạ tinh thần Ngụy Châu muốn sống không được, muốn chết không xong.
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng hiện giờ ta không thể giải thích cho ngươi hiểu. Xung quanh ta không chỉ có mình ngươi. Còn có một ngươi trong bóng tối âm thầm hãm hại ta. Tiêu diệt ta và Hoàng quốc của ta. Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu việc ta làm. Ngủ ngon.
Hoàng Du phất áo quay đi. Tiến thẳng đến Tây viện bỏ lại Ngụy Châu trong lòng bi thương, ánh mắt tràn ngập tư vị không nói nên lời. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của hắn.
"Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu việc ta làm...."
Đúng, sẽ có ngày hiểu ra.
--------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Nếu yêu thích truyện của mình hãy mời mình 1 ly cà phê nha!!!
Momo: 0937696875
ACB: 236756299
Nguyễn Thanh Vy
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.
FanfictionFanfic về Du Châu Mối lương duyên 3 kiếp kéo dài từ Xuân thu chiến quốc đến thời Dân quốc và cuối cùng là hiện tại của họ. Chương chưa xác định, nhưng mong các bạn hãy đón xem. - Các yếu tố đều là tưởng tượng, không chuẩn xác với Lịch sử - Truyện đ...