Chương 8: Hài tử.

1.6K 135 32
                                    

Sau chuyến du ngoạn bên ngoài trở về, Ngụy Châu mỗi ngày đều trong ngự thư phòng mà phê tấu chương, tính đến bây giờ đã được 150 tấu chương rồi. Chỉ còn 50 tấu chương nữa thì Hoàng vương sẽ dạy võ công cho y. Ngụy Châu lấy đó làm động lực mà cố gắng.

- Bạch công tử, Hàn phi tìm người.

Một vị công công trẻ tuổi hành lễ ở cửa thư phòng mà nói vọng vào.

Ngụy Châu vén tay áo, đặt bút xuống nghiên mực mà chau mày suy nghĩ. 

Hàn phi.... Hàn phi là người lần trước mời Hoàng Du dùng cơm trưa hay sao? Nàng ta tìm ta làm gì?

- Có việc gì sao?

- Nô tài không biết, Hàn phi chỉ nhờ nô tài chuyển lời đến công tử thôi.

- Nàng ta...àh, Hàn phi muốn gặp ta ở đâu?

- Đình thủy tạ ở Đông Cung của Hàn phi.

- Được rồi, lui đi.

Ngụy Châu đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, y phục rồi tiến thẳng đến Đông Cung của Hàn phi. 

Từ phía xa, Hồ thủy tạ có mái ngói màu đỏ, cột trụ gỗ đen mun to lớn chống đỡ mái ngói lớp lớp. Bên trong đình thủy tạ, Ngụy Châu nhìn thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp, khí chất quả nhiên không tầm thường. Nhìn trang phục, trâm cài đầu thì cũng đoán được cô ta là Hàn phi rồi.

- Bạch Chúc bái kiến Hàn phi.

Hàn phi xoay người, nở một nụ cười khả ái, giọng nói lại ngọt ngào như rót mật vào tai.

- Không cần hành lễ, đứng lên đi Bạch công tử.

Ngụy Châu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng đến Hàn phi. Quả nhiên sắc nước hương trời, là đại mỹ nhân mà.

- Cho thần mạo muội hỏi Hàn phi cho gọi thần đến đây là vì cái gì?

Hàn phi đưa tay lên vuốt vuốt gò má, nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng.

- Ta là muốn hỏi công tử một vài chuyện.

- Nếu thần biết sẽ trả lời nương nương.

- Ta là muốn biết, với chuyện lập Hậu. Tâm tư của Đại vương như thế nào.

Lại là lập Hậu. Ngụy Châu cảm thấy phụ nữ đều như nhau. Tham vọng, ghen tỵ, ganh đua. Phụ nữ càng tham vọng, càng lên cao lại càng độc ác. Như hoa hồng vậy, càng đẹp lại càng nhiều gai.

- Thứ lỗi cho thần, thần không biết.

- hahaaaa. Hàn phi cất tiếng cười lớn, phủ tay áo quay lưng lại nhìn ra mặt hồ mà nói chuyện với Ngụy Châu. Công tử không phải là mỗi ngày đều phê tấu chương cho Đại vương sao? Không lẽ trong 150 tấu chương đó không có nổi một tấu chương lập Hậu sao.

Ngụy Châu sửng sốt nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.

- Xin lỗi nương nương, thần thực sự không biết.

- Ta theo ngài ấy từ năm 19 tuổi. Bây giờ ta đã 24 tuổi rồi. 3 ngày nữa là tròn 24 tuổi rồi. Vậy mà ta và ngài ấy chưa một lần động phòng. Ta là được dạm hỏi, sinh lễ mang đến nhà, kiệu hoa thì đường hoàng mà vào cổng lớn Hoàng gia. Vậy mà... tước phi gì chứ, ta không cần. Vương hậu ta cũng không cần, ai làm cũng được, ta chỉ mong có được tình yêu của ngài. Được cùng người sống đúng 2 chữ "phu thê". Ta muốn sinh cho ngài ấy một hài tử. Không cần nó làm hoàng tử, thái tử gì cả, ta chỉ muốn có một kết tinh tình yêu cùng ngài ấy.

Ngụy Châu chợt thấy trong lòng ngực như có hòn đá đè nặng lên. nam nhân này hắn ta rốt cuộc có sức hút gì mà cả nữ nhân lẫn nam nhân phải ngã vào trong vòng tay hắn thế này.

- Bạch công tử, xin hãy nghĩ cách giúp ta.

Hàn phi quỳ trên nền gạch lạnh cóng mà dập đầu.

Ngụy Châu tiến tới đỡ Hàn phi đứng lên.

- Nương nương, có gì chúng ta có thể từ từ nói mà, sao lại làm đại lễ thế này, thần không nhận nổi đâu.

- Người không giúp ta, ta sẽ không đứng dậy.

Nhin vẻ khổ sở của nữ nhân này, Ngụy Châu không đành lòng mà gật đầu đồng ý. 

Tim Ngụy Châu rỉ máu, nhưng vẫn phải giúp Hàn phi. Tự dối lòng rằng chỉ một lần thôi.

Ngụy Châu bảo Hàn phi mời Hoàng Du ăn bữa tối, còn đích thân mình ghi ra hương liệu mà đưa cho Thái giám chuyển bị để làm hương xông. Ngụy Châu còn đưa cây lược chải tóc của mình cho Hàn phi cầu mong mùi hương sẽ ám lại lên trên tóc. 

Hoàng Du hôm nay là tinh thần vui vẻ sau khi giải quyết xong nạn dân thiếu lương thực mà đồng ý dùng bữa tối cùng Hàn phi.

Bước vào phòng đã cảm thấy mùi hương rất quen thuộc. Nghe giống như hương đốt trong thư phòng Ngụy Châu tự chế ra vậy. Rất an thần, rất dễ chịu. 

Hôm nay Hàn phi mặc y phục trắng, trang điểm đơn giản, chú trọng vào đôi môi. Mái tóc đen dài bóng mượt. Quả nhiên là hút hồn.

- Đại vương dùng canh hoa mai táo đỏ, là tự thay thiếp nấu.

- Có ngự thiện phòng, nàng vì đâu mà phải vất vả.

- Thiếp cam tâm tình nguyện là vì Đại vương.

Hoàng Du vui vẻ mà ăn từng muỗng canh, còn Hàn phi ở đây thì hồi hợp đến run rẩy.

Ngụy Châu đã nói, hương này bình thường dùng thì không sao nhưng một khi phối hợp cùng táo đỏ và phấn ngọc trai sẽ có tác dụng như xuân dược vậy.

Nửa canh giờ sau khi uống canh, Hàn phi cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Hoàng Du. Ánh mắt say mê, muốn cưỡng đoạt mà đó giờ chưa từng được thấy. 

Mặt Hoàng Du bây giờ đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng, dục tính cố gắng mà kìm hãm lại. Hàn phi trước mắt nhưng không phải là Hàn phi, mà là Ngụy Châu, đủng rồi, là Ngụy Châu.

- Đại vương, người say rồi sao?

- Đúng, ta say rồi. Ta là say khanh.

Hoàng Du đứng dậy bế thốc Hàn phi lên tay mà hướng về giường. Trong mắt hắn bây giờ là Ngụy Châu. Hắn vuốt ve y, hắn hôn y, hôm nay y là của hắn. Hắn phát tiết lên người Hàn phi một cách thô bạo. Lần đầu của Hàn phi quả thực rất đau đớn. Không có được cảm giác sung sướng như bao lời đồn.

Hoàng Du bên trong này thưởng thức mỹ nhân, ngoài cửa lại có nam nhân tựa đầu vào cửa rồi lại ngẩng mặt lên mà cho nước mắt chảy vào trong tim. Ngụy Châu lần này quả thực là chết tâm rồi. Ai đời lại đem nam nhân mình để ý mà dâng cho người khác chứ. 

Ngụy Châu thấy lúc đó mình thật hồ đồ. Chỉ là vì nghĩ, cứ cho cô ta một đứa con rồi cô ta sẽ không làm phiền hay tìm tới Hoàng Du nữa. Nhưng mà lúc này sao lại cảm thấy chua xót quá.

Một giọt nước mắt của Ngụy Châu lăn dài trên mà. Hết đêm nay thôi thì Hoàng Du sẽ lại thuộc về y. Chắc chắn sẽ thuộc về y.

Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ